The Spirit vs Watchmen

The Spirit vs Watchmen - who will win? magnify

Vâng, , mình là 1 fan điên của Comic Mỹ nên xin phép được post sớm 1 số topic của 1 số phim đỉnh chuyển thể từ Comic Mỹ sắp được công chiếu.

Bạn là fan của 300 và Sin City? Bạn vẫn còn đắm chìm trong đam mê với những hiệu ứng hình ảnh tuyệt vời của cuộc chiến Sparta oai hùng hay những pha hành động đen trắng đầy nghệ thuật của Sin City?

Vậy thì đừng bỏ lỡ The Spirit – một tác phẩm điện ảnh được chuyển thể từ bộ truyện tranh cùng tên lừng danh sáng tác bởi Will Eisner. Nay được người đồng nghiệp Frank Miller – tác giả của cả truyện tranh và phim 300 và Sin City – chuyển thể thành điện ảnh.

Không chỉ vậy, The Spirit còn hứa hẹn sẽ là 1 bộ phim bom tấn khi tập hợp được khá nhiều tên tuổi lừng danh trong làng điện ảnh như: Eva Mendes, Scarlett Johanson, Samuel Jackson….

Sau đây là 1 số thông tin về phim:

Tên phim: The Spirit (tạm dịch: Linh hồn – như trong trailer của Megastar lại dịch từ slogan của phim là My City Screams thành Thành phố gào thét nghe rất ngớ ngẩn)
Đạo diễn: Frank Miller
Kịch bản: Will Eisner, Frank Miller
Ngày phát hành tại Việt Nam: 1/1/2009
Thể loại: Hành động, drama
Diễn viên: Gabriel Macht, Scarlett Johanson, Samuel Jackson, Eva Mendes…
Tóm tắt: Denny Colt – một cảnh sát ở thành phố Central City sống lại sau cái chết tìm cách tiêu diệt tổ chức xấu xa ẩn trong bóng đêm của thành phố dưới cái tên The Spirit đã lọt vào tầm ngắm của Octopus – một tên sát thủ máu lạnh của tổ chức đó – kẻ sẽ giết bất cứ ai nhìn thấy mặt hắn. Liệu Denny có thể chiến thắng cái ác khi trên con đường công lý của mình, nữ sắc luôn là vật cả khó lường đối với anh.
Độ dài: 103 phút
Xếp loại: PG 13 do có nhiều cảnh bạo lực máu me

Đánh giá sơ bộ:

Có thể đoán trước The Spirit sẽ trở thành 1 bom tấn thực sự trong mùa giáng sinh này khi nguyên tác truyện tranh của Will Eisner đã là 1 trong số các tuyệt tác truyện tranh được hâm mộ nhất nước Mỹ, và khi phiên bản điện ảnh của nó ra đời dưới bàn tay của Frank Miller, đó sẽ là 1 đề tài bàn tán sôi nổi trong cả giới mê truyện tranh lẫn fan hâm mộ điện ảnh.

Có nhiều ý kiến trong giới fan truyện tranh cho rằng, Frank Miller sẽ làm hỏng hình tượng The Spirit của vị tác giả quá cố Will Eisner (6/3/1917 – 3/1/2005) khi trên thực tế vai trò của Frank Miller trong bộ truyện này không thực sự quan trọng.

Nhưng với giới mê điện ảnh thì việc bàn tay thần kì đã từng đưa hình tượng chiến binh Spartan lên đỉnh cao từ truyện tranh tới điện ảnh, hay phong cách hành động bí ẩn đen trắng đầy nghệ thuật trong Sin City luôn làm họ háo hức với từng tác phẩm mà ông thực hiện.

Bên cạnh đó, việc cho ra đời The Spirit vào 1 thời gian không xa so với Watchmen giống như 1 việc mạo hiểm khi các tác phẩm chuyển thể từ truyện tranh của Frank Miller và Alan Moore đều đạt được những thành công nhất định, và sẽ tạo ra 1 tâm lý so sánh khó có thể tránh khỏi giữa 2 tác phẩm đều được đánh giá là đỉnh cao này.

Vậy ta hãy chờ xem sao.

Post cùng lúc 2 topic về 2 phim này là có chủ ý của nó, mong BQT thứ lỗi nếu có vi phạm điều gì .

Có thể với những người không biết, chỉ xem trailer của Watchmen sẽ chỉ đơn thuần nghĩ là đây sẽ chỉ là 1 tác phẩm chuyển thể không hơn kém từ 1 tác phẩm truyện tranh, và sẽ chẳng có gì đặc biệt với siêu nhân bay lượn bắn chưởng bùm bùm trong trailer. Tuy nhiên, hãy sẵn sàng tinh thần để nghĩ lại điều đó.

Sau đây là 1 số thông tin cơ bản về phim:

Tên phim: Watchmen
Đạo diễn: Zack Snyder
Kịch bản: Alan Moore (truyện tranh), David Hayter, Alex Tse…
Ngày phát hành tại Việt Nam: 6/3/2009 (cùng lúc với Mỹ – có thể sẽ thay đổi)
Thể loại: Hành động, giả tưởng, phiêu lưu
Diễn viên:

– Jeffrey Dean Morgan vai Edward Blake/Comedian
– Carla Gugino vai Sally Jupiter/Silk Spectre
– Malin Akerman vai Laurie Juspeczyk / Silk Spectre II
– Billy Crudup vai Jon Osterman / Dr. Manhattan
– Patrick Wilson vai Dan Dreiberg/Night Owl II
– Jackie Earl Harley vai Walter Kovacs/Rorschach
– ………

Tóm tắt nội dung:

Phim đặt bối cảnh giả tưởng, chú ý là giả tưởng vào năm 1985, và việc có các siêu anh hùng chiến đấu chống lại cái ác như trong truyện tranh là có ngoài đời thực. Đây là thời điểm căng thẳng nhất của cuộc Chiến Tranh Lạnh giữa Mỹ và Liên Bang Xô Viết và một chiếc đồng hồ giả định đã được đếm ngược tới ngày cuộc chiến Hạt nhân sẽ diễn ra (được gọi bằng Doomsday Clock và Minutes To Midnight). Câu chuyện bắt đầu bằng cuộc điều tra của Rorschach vào vụ ám sát một cựu siêu anh hùng nổi tiếng – The Comedian mà từ nó đã dẫn tới hàng loạt những vụ thủ tiêu các siêu anh hùng nhằm che giấu 1 bí mật khủng khiếp sẽ khiến lịch sử phải thay đổi.

Độ dài: 163 phút
Xếp loại: R (sex, bạo lực, ngôn ngữ nặng nề và cảnh khoả thân)

Đánh giá sơ bộ:

Để giải thích cho đánh giá ở phía trên, mình xin được giải thích 1 số thứ sơ qua về bộ truyện Watchmen lừng danh này.

Watchmen được sáng tác bởi Alan Moore – một writer được đánh giá là Comic God (Thánh của Truyện tranh) vì những tác phẩm truyện tranh của ông đều là những tác phẩm mang đầy tính nhân văn, thọc sâu vào nhiều khía cạnh đen tối của cuộc sống, chính trị, xã hội, và luôn mang 1 màu sắc đen tối, khiến cho người đọc luôn phải suy nghĩ về ý nghĩa của truyện.

Nếu ai đã từng đam mê V for Vendetta cực hay năm 2005 thì sẽ ko thể quên. Alan Moore chính là tác giả nguyên tác bộ truyện cùng tên về nhân vật tên V trong bộ phim đó.

Cũng như việc đã xảy ra với V for Vendetta, đã có những mâu thuẫn trong thoả thuận hợp đồng chuyển thể tác phẩm của Alan Moore sang điện ảnh bởi Warner Bros, họ đã không nhất trí về kịch bản chuyển thể và kêt cục là Alan Moore nhất quyết từ chối đưa tên mình vào phần Credit của bất cứ cái gì của bộ phim, kể cả poster hay ở đâu.

Tuy nhiên điều đó không thể ngăn cản Zack Snyder – đạo diễn hình ảnh từng vinh danh 300 của Frank Miller – tìm mọi cách để làm sống lại tuyệt tác Watchmen.

Watchmen được biết đến như 1 tác phẩm truyện tranh duy nhất đạt giải Hugo – giải thưởng dành cho các tác phẩm giả tưởng xuất sắc nhất, và là tác phẩm truyện tranh duy nhất được vinh danh trên tạp chí Times năm 2005 là 1 trong số các tiểu thuyết tiếng Anh hay nhất mọi thời đại.

Và như vậy, ta có thể nói, Watchmen chính là tác phẩm truyện tranh xuất sắc nhất mọi thời đại tính đến hôm nay. Và đó chính là lý do vì sao tác phẩm điện ảnh này được mong đợi đến như vậy khi đi cùng nó là hàng loạt những bàn tán: Alan Moore kì thị điện ảnh? Zack Snyder sẽ làm hỏng Watchmen giống như V for Vendetta đã thất bại khi chinh phục fan comic?….

Tất cả vẫn còn ở phía trước, và cho tới thời điểm này, riêng tên tuổi của Watchmen đã đủ ghi 1 điểm dẫn trước với The Spirit của Frank Miller. Chúng ta hãy chờ xem.

Fun fact: hai nhân vật Comedian và Dr. Manhattan đã từng tham chiến trong chiến tranh Việt Nam (có thể thấy trong cả 2 trailer). Dr. Manhattan được coi như 1 vũ khí huỷ diệt mạnh nhất của người Mỹ đã đưa tới chiến thắng của người Mỹ ở Việt Nam (giả định thôi) và việc tái đắc cử của Nixon.

Heroes – Best TV show ever

Heroes - best TV Show ever magnify

https://i0.wp.com/www.dmitrylinkov.com/wp-content/uploads/2007/10/heroes-cast-3.jpg

Heroes là 1 series phim truyền hình đang khá ăn khách ở Mỹ. Khởi đầu từ năm 2006 cho tới nay đã hoàn thành 2 season và đang tiếp tục season 3, mọi người có thể theo dõi trên mạng hoặc qua Star World.

Phim là 1 chuỗi rất nhiều câu chuyện của nhiều nhân vật khác nhau trên khắp thế giới. Họ là những người mà bỗng nhiên vào 1 ngày nhật thực, họ khám phá ra những khả năng cực kỳ đặc biệt phi thường xảy ra trên chính mình.

Ví như 1 cô nàng cheerleader trẻ tuổi ở Texas, có khả năng tự hồi phục sau bất cứ chấn thương nào dù nặng nhẹ tới đâu.

1 anh chàng người Nhật có khả năng điều khiển không gian và thời gian.

2 anh em 1 người đang tranh cử chức nghị sĩ biết bay, còn cậu em ông ta thì có khả năng bắt chước sức mạnh của người khác.

1 anh cảnh sát 3 lần thi trượt kì thi cảnh sát cao cấp nghe được ý nghĩ của người khác.

1 anh hoạ sĩ vẽ nên những bức tranh dự báo tương lai mỗi lần phê thuốc heroine.

1 nhà khoa học trẻ tuổi người Ấn Độ tới Mỹ để tiếp tục việc tìm kiếm những người có khả năng đặc biệt – việc mà vì nó bố anh – một nhà khoa học đã viết cuốn sách về sự tién hoá của con người – đã bị giết 1 cách bí ẩn.

Và còn nữa…

Tưởng chừng họ chẳng có mối liên hệ nào với nhau, nhưng thông qua các sự kiện xảy ra trên con đường tìm kiếm nguyên nhân khả năng của mình, họ ngẫu nhiên lại có những mối liên kết hết sức mật thiết, ràng buộc lấy nhau. Dường như họ được kết nối với nhau bởi sợi dây số phận, để tìm đến nhau, cùng nhau giải cứu thế giới khỏi thảm hoạ Hạt nhân mà 1 trong số họ sẽ gây ra trong vòng 5 tuần – điều anh chàng người Nhật đã đi xuyên thời gian tới tương lai để thấy, điều mà anh hoạ sĩ nọ đã vẽ nên trên nền nhà mình.

Liệu họ có làm được điều đó ko? Save the cheerleader, save the world? Liệu có thể không khi một số trong số họ vẫn còn ko tin những điều đang xảy ra và 1 số lại sử dụng nó vào việc xấu xa?

Có thể nói các tình tiết trong phim được dựng 1 cách hết sức khéo léo, chặt chẽ, bất ngờ đến mức không thể lường trước được, hồi hộp và hấp dẫn từng giây phút một. Các sự kiện cứ đan xen nhau một cách khéo léo, kết nối các nhân vật với nhau 1 cách hết sức tinh tế, khiến cho người xem ko lúc nào ko cảm thấy thú vị và bất ngờ.

Và cái cách các nhân vật sử dụng khả năng của mình, nó hoàn toàn khác việc các nhân vật siêu anh hùng chiến đấu vì công lý trong truyện tranh, nó hết sức đơn giản, đời thường, thậm chí là ngờ nghệch, những trăn trở của họ về mục đích sử dụng sức mạnh, những sợ hãi rằng mình có thể là đồ quái dị, và mất kiểm soát, họ choáng váng vì chính mình.

IMDB đã chấm phim này 8.4/10, quả nhiên xứng đáng từng điểm 1.

Mình mới theo dõi được đến giữa season 1 bằng DVD tàu mua ở Bảo Khánh, có phụ đề tiếng Anh. Fim này một khi đã xem là ko dừng được, nghiện luôn :D.

Phức tạp

Tình hình là…. rât là tình hình.

Chả là tớ có 1 thằng em trai mà ai cũng đều đã rõ. Nó đang học lớp 9, tức là 15 tuổi. Thông minh, cao, đẹp trai, học ổn (lớp chuyên toán Ngô Sĩ Liên, đội tuyển Lý quận Hoàn Kiếm), vẽ Graffiti đỉnh. Nghe ra thì có vẻ ko có vđề gì.

Nhưng thực ra là chỉ có 1 vấn đề, nằm ở đoạn nó 15 tuổi – tuổi dậy thì. Ai trải qua cái tuổi này cũng biết rồi đấy. Thường thì bắt đàu có những suy nghĩ và hành động nổi loạn, khác với bình thường, muốn thoát ra khỏi ràng buộc, quy tắc của gia đình, muốn làm những thứ mình thích mà ko bị ngăn cản, muốn học theo những cái hấp dẫn của bạn bè (quần áo, giày dép…), thích được bạn bè chú ý, dễ cuốn theo bất cứ cái gì cuốn lấy mình.

Thì thằng em tớ nó đang ở cái tuổi đấy. Nó giống hệt tớ, trừ cái đoạn từ “muốn học những cái hấp dẫn của bạn bè….”. Vì sao lại thế? Vì hồi bé, tớ ko được sống đầy đủ thừa thãi và sung sướng như nó bây h, ko được chiều chuộng tưng bừng, muốn gì có nấy nên khi bằng tuổi nó, tớ ko dám học theo những thứ hấp dẫn ấy, và hiểu rằng những thứ ấy luôn là bước đầu tiên đưa tớ đến chỗ đổ đốn (vì lớp tớ hồi ấy có những người như thế), và tớ ko thích được bạn bè chú ý, vì tớ ko thích bị chú ý, chỉ đơn giản là như thế, chỉ chơi thân cả 1 thằng bạn thân nhất.

Tớ luôn làm và thích thú với những thứ khác mọi người. Giả dụ ở lớp con trai ko thằng nào ko biết bắn Half life, trừ tớ, tớ chỉ thích chơi Spider-man ở nhà 1 mình. Khi chúng nó bắt đầu chơi những trò mới hơn như Star, War…., thì tớ chuyển sang chơi Pokémon giả lập, và cho đến bây h vẫn thế. Ví dụ như cả lớp dùng mực nho fa sẵn cho vào lọ, một mình tớ hàng ngày kì cụi ngồi mài mực bằng nước và 1 thỏi mực tàu để vẽ bài, dù tớ biết tớ chỉ mất vài mét sang bên cửa hàng cạnh trường mua 1 lọ là xong. Vì thế chuyện bị người ta cuốn tớ đi dường như là ko thể.

Thế nhưng mà mấy thứ này đang cuốn thằng em tớ đi. Chuyện đầu tiên xảy ra là nó tự nhiên TỰ mua được 1 cái quần ở Shark và tiền ở đâu ra thì nó ko chịu nói (???), và thế là quá đủ để hiểu là nó lấy tiền bố mẹ tự tiện, mà có ít đâu? 200k. Hồi lớp 9, nếu bố mẹ để quên 200k trên bàn, bạn làm gì? Tớ đã từng gặp trường hợp đó, và tớ cất hộ bố mẹ. Còn ở đây, nó LẤY tiền bố mẹ – 200K, để mua cái quần, ko hỏi han, ko xin phép —> đây có phải dấu hiệu của một con người tốt ko? Và bố mẹ tớ thì chả mắng mỏ gì, chả dạy dỗ gì, chỉ hỏi han về cái quần nọ kia, hết.

Vài tháng sau, nó mua 1 đôi Converse tặng thằng bạn thân của nó, 600k —> có ít ko? Và vẫn chả ai biết tiền ở đâu ra???? Cho dù là thằng bạn cũng đã tặng lại 1 đôi tương đương giá. Hỏi ko nói tiền ở đâu ra. Bố mẹ ko mắng, tớ mắng thì bố mẹ bênh.

1 hôm, nó có 1 điểm kém. Và ngay khi biết, mẹ mắng chửi nó ko ra cái gì cả. Nó ngồi chơi điện tử đến khuya, bảo ko được, 1 lần thì mẹ mắng chửi, đập cả máy, 1 lần thì bố đánh, chửi. Nó ko gọi điện bảo các bạn đóng tiền học thêm, bố mẹ mắng chửi. Trong khi những chuyện như thế thì chỉ cần giảng giải nhẹ nhàng cho nó hiểu là được.

Xong 1 lần tớ bảo bố mẹ cần khéo léo hơn với nó, cái gì nghiêm trọng thì fải mắng, cái gì nhẹ hơn thì chỉ cần nói nghiêm khắc với nó là được, ko cần fải mắng chửi, giảng giải lý lẽ cho nó hiểu là được, vì bây h nó đang ở cái tuổi suy nghĩ phức tạp, chuyện gì cũng sẽ ảnh hưởng tới tư tưởng, suy nghĩ của nó, dễ dẫn tới làm hư nó, nhất là chuyện mắng chửi này. Tớ nói xong thì bố mẹ bảo là nó hư ko dạy bảo nó thì thôi lại còn đổ lỗi tại bố mẹ (???)

Rồi tớ bảo nó đang hư đi, thì bố mẹ bảo là tại bạn nó toàn mất dạy (ý nói bọn Graffiti), nên ảnh hưởng, trong khi cái động lực mạnh nhất khiến nó ảnh hưởng từ bọn này chính là do bố mẹ mắng chửi nó nhiều quá khiến nó ức chế mà ko biết giải toả kiểu gì, thành ra đua đòi theo bọn nó để thoải mái hơn.

Đấy, bố mẹ tớ như thế, tớ bó tay từ lâu rồi, bây h thỉnh thoảng tớ phải ngồi nói chuyện giảng giải cho nó chứ bố mẹ có bao h đâu. Và bây h tớ lại thêm tội là bênh cho em hư, ko chịu dạy dỗ em lại còn đổ lỗi cho bố mẹ.

Mình quan tâm đến nó đến mức kể cả cho Trung, cả thỏ heo, ngồi tính cách để giữ cho nó ko đi vào con đường đổ đốn, hư hỏng.

Xong cái hôm đấy, mình còn ngồi giảng giải, phân tích lý lẽ cho nó hiểu nhiều chuyện. Thế mà cuối cùng hôm nay do tớ khoá cửa fòng máy mà nó trả thù bằng cách tháo hết dây dợ ở máy của tớ ở tầng 2. Thế đấy

Haizzz, nói chung, phức tạp….

Politics Devides People

Politics Devides People magnify

Obama đắc cử tổng thống Mỹ. Người ủng hộ ông ta thì vui mừng, kẻ ủng hộ Mccain thì chửi bới, 2 bên chửi nhau ở bất cứ đâu, deviantart, youtube,….., khắp các cộng đồng mạng.

Và bên Mccain thể hiện rõ tinh thần phân biệt chủng tộc, kì thị tầng lớp, và kì thị tư tưởng tuyệt đối bằng việc cáo buộc 2/3 nước Mỹ là bọn da đen, bọn tầng lớp dưới nghèo và ngu dốt, và bọn Cộng sản, và tôi có thể cảm nhận được một tâm lý thù hằn kinh điển trong những lời lẽ của họ ở những diễn đàn mạng đó.

Nước Mỹ không cần những con người như thế, thế giới không cần những con người như thế.

Người Mỹ luôn miệng hô hào dân chủ và nhân quyền cho các nước đang fát triển. Thế nhưng tình trạng dân chủ và nhân quyền đối với những tầng lớp dưới của nước Mỹ có được đảm bảo không? Ai cũng rõ là không. Và nước Mỹ cũng như thế giới cần 1 người như ông Obama.

Nước Mỹ luôn miệng vu cho Cộng sản tội ác này nọ trong quá khứ, nào là thanh trừng, rồi thảm sát blah blah…. . Thế có bao nhiêu người đã chết ở Afghanistan dưới tay Bush bố? Có bao nhiêu người tử nạn ở Iraq dưới tay Bush con? Có bao nhiêu người Nhật tử nạn ở Hiroshima và Nagasaki trong sự huỷ diệt của bom nguyên tử? Có bao nhiêu người Việt Nam theo Cách mạng và cả không theo Cách mạng đã chết dưới tay lính Mỹ và VNCH? Có bao nhiêu người Nhật đã bị nhốt vào trại tập trung ở Mỹ trong suốt thế chiến thứ II chỉ vì người Mỹ cho rằng Nhật tức là phát xít? Vậy thằng nào là thằng “giết người hàng loạt đẫm máu tàn nhẫn vô nhân tính” đây? Vì thế nước Mỹ cũng như thế giới cần ông Obama.

https://i0.wp.com/fc22.deviantart.com/fs35/i/2008/310/8/2/Welcome_to_America_by_splendidriver.jpg

Đổ lỗi cho nhau

Đổ lỗi cho nhau magnify

Mình rất ghét nói mấy chuyện như này. Nhưng mà hôm qua lướt blog thấy có người chửi thậm tệ cái tin trên thời sự nên buộc lòng fải viết đôi lời vậy.

Mấy hôm nay nhân dân Hà Lội khốn đốn với vụ ngập lụt toàn thành fố làm thiệt hại cực nặng về cả người và của, các biện pháp cứu hộ được huy động hết mức.

Và người ta lên phỏng vấn người lãnh đạo cao nhất thành phố là ông Nghị, và ông này không ngượng mồm đổ lỗi cho là tại nhân dân ỷ lại chính quyền quá, ko chịu tự cố gắng tìm cách. Vâng, là 1 lãnh đạo cao cấp nhất của THỦ ĐÔ 1 đất nước mà lại có thể đủ vô trách nhiệm để mà đổ lỗi TẠI DÂN nên DÂN CHẾT được như vậy. Vậy là ở “trên” người ta đổ lỗi là tại ở dưới. Thật là bựa.

Xong ta đi xuống dưới. Hôm qua mình đi qua 1 vài blog xem kể chuyện lụt, thì thấy có 1 blog, chửi bới bản tin thời sự là “ăn nói vô trách nhiệm vô tâm” (khi đánh giá câu “thông cảm với người dân vùng lũ” của PTV), và là “bọn nhà báo phòng lạnh, vô lương tâm không chịu ra ngoài cùng dân chống lụt cứu người mà lại ngồi trong phòng tự sướng, phải chờ dân gửi video cho mới có cái mà đưa lên TV”. Và thế là ở dưới, ở phía người dân, người ta đổ lỗi ngược lại lên trên, và thoạt nghe thì chắc là ai cũng sẽ nghĩ ngay là thằng này nói đúng quá, bọn nhà báo nhà nước ăn hại, lão chủ tịch ăn hại.

Vậy ta thử suy nghĩ theo cách này.

Về việc ông Nghị nói ngu thì người ta nói nhiều rồi, viết ra ko để làm gì cho dài. Nhưng về những dòng chửi bới của blog nào đó mà tớ ko nhớ như kia, hình như là bạn ý trích lời của ông bạn ý thì phải, thì tớ đành phải nói rằng, với những người như thế này thì ông Nghị nói thế chính ra cũng có cái đúng của nó.

Một người ngồi trong nhà ấm cúng, không bị mưa lũ như người ta ở ngoài, lại có TV để xem thời sự, có máy tính và internet để gõ blog, trong khi bao nhiêu người còn đang ko có cái để ăn, bao người đang chết đuối, lại có được cái tư cách phê phán những nhà báo đài truyền hình là “không chịu xuống cứu dân” sao? Chính mình có làm cái gì đâu, sao lại mắng nhà báo? Chả nhẽ nhà báo thì không phải dân? Chả nhẽ nhà báo thì không có quyền được tự bảo vệ tính mạng của mình bằng cách ngồi trong phòng?

Ừ đành rằng đạo đức nhà báo thì phải là xông pha nơi hiểm nguy để đưa tin chính xác và kịp thời, vậy nhưng giả sử họ đang xông pha trong bão lũ, và hi sinh, và được tôn anh hùng, thế nhưng khi đó thì lấy ai ra để mà đưa tin cho mọi người xem trên TV và mạng ở trong ngôi nhà ấm cúng của mọi người? Lẽ nào họ ko được phép ở trong nhà trong khi mọi người thì được? Họ không phải là con người sao? Họ không có quyền yêu quý mạng sống của mình sao?

Và mọi người, những người đang ở trong nhà trốn mưa, có blog, có tv, lại tự cho mình cái quyền hoạnh họe các nhà báo không chịu xông pha là sao? Sao chính mình ko xông pha ra ngoài mưa kia đi mà lại bắt nhà báo xông? Lạ chưa?

Đấy là 1 điểm. Điểm thứ 2 là về chuyện vô lương tâm với câu “thông cảm với người dân vùng lũ”.

Vậy xin hỏi vô lương tâm thế nào với câu đó? Họ vô lương tâm thế nào? Họ không thông cảm với người dân vùng lũ thì họ phải làm gì đây? Ít ra thì họ cũng còn quan tâm tới những người đang chết ngoài kia, tới những người vùng lũ còn đang khốn đốn hơn hàng vạn lần Hà Nội. Chứ không như 1 số người, thay vì tìm hiểu xem người dân vùng lũ họ khổ ra sao để đóng góp tiền nong quần áo giúp đỡ họ thì lại ngồi trong nhà, gõ blog, và chửi bới, hoạnh hoẹ người khác.

Thế mới thấy xã hội bây h nó thật là kỳ lạ. Người có chức có quyền, lẽ ra phải là người đứng mũi chịu sào, sẵn sàng chịu bất cứ trách nhiệm nào gây ảnh hướng tới thành phố của mình thì lại hồn nhiên như thằng điên phát ngôn cái câu đổ lỗi ngược lại cho dân thế kia, không biết nên gọi là vô liêm sỉ hay là vô học? May mà Quốc hội đã kịp thời cảnh cáo ông, bắt ông tự nhìn lại mình đi, ông là người có trách nhiệm lẽ ra phải nhận trách nhiệm trứoc nhân dân thì lại đổ lỗi lại cho dân thế, liệu có xem được ko?

Còn ở dưới người dân, thì lại mang nặng cái suy nghĩ “cái gì cũng là tại chính quyền” và rồi bạ cái gì cũng hoạnh hoẹ, bạ cái gì cũng chỉ trích chửi bới “tại chính quyền chậm chạp, vô lương tâm, vô trách nhiệm”. Thế thì các bác đang làm gi? Ở trong nhà? Gõ blog? Xem TV? Như thế thì có gọi là vô trách nhiệm, vô lương tâm ko? Cái gì cũng có chỗ để đổ lỗi, thế nhưng mà may vì là “dân”, nên chẳng có cấp trên nào có thể chỉ trích được là “hãy tự nhìn lại mình đi”.

“Hãy tự nhìn lại mình” – điều Quốc hội nói với ông Nghị, chính là điều mà toàn thể nhân dân cũng như tất cả các lãnh đạo cấp cao của nhà nước, cần phải tự nói với mình, trước khi đánh giá, phán xét những chuyện như thế này. Đừng có tìm chỗ để đổ lỗi cho nhau nữa, mà hợp tác với nhau, cùng nhau chống lũ, cứu người đi, ngồi trong ô tô mà nói lớn, ngồi gõ blog mà nói bừa.

Stan Lee and Crab

Stan Lee and Crab magnify

Tranh mới Sweeney Todd và 2 cái truyện nhật ký do quá lười mà chưa thèm post .

https://i0.wp.com/www.zidean.com/data/zv4_31/splendidriver_ironman5_6281.jpg
https://i0.wp.com/www.zidean.com/data/zv4_30/splendidriver_dhxd1_6526.jpg

Hôm qua 2 lần ngồi đánh 1 bài dài về vụ đòi đất mà lúc post toàn mất, yahoo như dở…

– Nói chung là người Công giáo ko thắp hương cho Chúa và Mẹ
– Nói chung là ông Kiệt bảo “nếu đất sử dụng vào việc công thì ko đòi” nhưng vừa bđầu xây vườn hoa đã lại gửi ngay đơn Khiếu nại khẩn cấp để ngăn cản việc đó.
– Nói chung là ông Kiệt bảo “muốn đất nước đoàn kết, phát triển” nhưng lại kêu gọi giáo dân giả mạo đi phá tường và phá hàng rào sắt.
– Nói chung là các ông không có giấy tờ nhưng lại dùng vũ lực xông vào nhà người ta ngồi rồi hô lên là nhà của mình cho cả thế giới biết xong rồi bảo là báo đài chính trị hoá sự việc.
– Nói chung là các ông bảo là báo đài trong nước công kích mình trong khi báo đài nước ngoài đặc biệt là truyền thông công giáo ngay từ 2007 đã liên tục chửi bới công kích nhà nước rồi.
– Nói chung là công an Việt Nam chưa bao h được trang bị hơi cay để xịt, vcả nếu có đi chăng nữa thì đã có ai tự hỏi tại sao họ lại phải xịt chưa? (Tưởng tượng 1 giáo dân đang ngồi cầu nguyện yên lành, ngồi im chỉ lẩm bẩm, tự nhiên có 1 thằng công an hùng hổ lao đến rút hơi cay ra xịt xịt, xong chạy –> nghe rất ngu)
– Nói chung là các ông phá tan cả tường gạch, lật tung cổng sắt rồi bắt đầu bảo là công an dùng vũ lực (???)
– Nói chung là các ông luôn miệng chỉ trích là nhà nước ko chịu đối thoại thế nhưng mà lúc nhà nước gọi lên đối thoại các ông lại bảo là “bận” (chắc là đất của Chúa không quan trọng bằng việc các ông ý đang “bận”)
– Nói chung là đất vào tay tư nhân thì họ cũng sẽ sử dụng nó vào việc kinh doanh làm lợi cho kinh tế đất nước, cũng là fục vụ cộng đồng thôi, kinh doanh là 1 phạm trù 2 chiều mà.
– Nói chung là các ông thừa hiểu nếu các ông làm trò đòi đất này nhà nước sẽ rơi vào tình trạng chả biết phải làm thế nào (trả thì loạn, ko trả càng loạn), mà nhà nước ko biết làm thế nào sẽ tới lượt nước ngoài xông vào.
– Nói chung chuyện tham nhũng chả liên quan gì đến đất Nhà Chung và Thái Hà, lôi vào nghe tưởng lạc đề.
– Nói chung các ông ko thèm quan tâm xem nhà nước có giấy tờ gì (“hoàn toàn không có” trích nguyên lời ông Kiệt) mà cứ khăng khăng cho rằng giấy tờ của nhà nước Pháp hồi trước cho mới là đúng (????).

Nói chung là nói chung thế

Nói chung anh em vào cái link này ủng hộ tớ phát

http://comictrio.blogspot.com

I’m hurt again

I'm hurt again magnify

Fía trên là 1 fiên bản khác của poster cho fan film của anh họ tớ mà tớ đã đề cập ở entry trước. Cái này là do tớ tự tô màu và edit.

http://360.yahoo.com/profile-y4S0c_Q5bqj7zMRUb5wvpKNe8gYZqpc-?cq=1
Đây là blog của chuyên gia kĩ xảo cho cái fim nói trên, có viết về quá trình làm fim đọc rất hay 😀

Vừa mới lượn qua deviant của club viet-nam trên Deviantart, và nhìn thấy 1 cái comment như này “”I can’t stand looking at this communist version of the flag”. ” Cảm giác đầu tiên khi nhìn thấy cái comment này là ĐAU, đau từ trong ruột đau ra, đau khủng khiếp luôn.

Nói thật, tớ ko fải là người thích những chuyện chính trị, dù tớ rất quan tâm, tớ ko thích nói về nó 1 tí nào, ko hiểu sao chứ cứ mỗi lần bàn về chuyện chính trị của Việt Nam, hoặc nhìn thấy các site của người Việt hải ngoại nói xấu chính fủ hiện thời, tớ lại thấy đau đớn trong lòng khủng khiếp, thế nên tớ rất sợ đọc được mấy thứ đấy, kiểu như “communists is evil”.

Theo 1 thống kê của 1 cựu binh Việt Nam Cộng Hoà thì số quân Bắc Việt tử nạn trong chiến tranh thời đó gấp rất nhiều lần số quân Nam Việt, vậy nhưng mà chúng ta, những người mất mát nhiều hơn, không hề giữ thái độ kì thị phân biệt, không ghét bỏ mà luôn coi họ như đồng bào xa Tổ quốc, còn họ, những người chạy trốn khỏi quê hương, những người còn mất mát ít hơn chúng ta ở đây rất nhiều, chịu ít thương đau hơn ở đây rất nhiều, lại đang giữ thái độ THÙ ĐỊCH cực kì khủng khiếp đối với chúng ta.

Về lý, bất kể Đảng CSVN làm gì, như thế nào, mục đích chính của họ cũng là xây dựng đất nước giàu đẹp fát triển hơn, cho dù cách thức họ làm việc vẫn còn vụng về và nhiều thiếu sót, gây ra tâm lý bất bình trong nhân dân, nhưng họ đang THỰC SỰ LÀM VIỆC ĐỂ XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC, chứ không phải đứng từ đất nước cách xa nước mình nửa vòng Trái Đất, cái đất nước đã từng đưa quân tới đây để giết chóc, và quay miệng về chửi bới hạ nhục những người ĐANG LÀM VIỆC THẬT SỰ để xây dựng đất nước.

Bên cạnh những người thật sự bất bình với chính fủ nhưng vẫn làm việc cật lực để xây dựng đất nước một cách thiết thực, thì những kẻ chỉ biết chửi bới bằng mồm miệng mà chả làm nổi một cái gì lại cứ nhan nhản ra để che mắt hầu hết những người Việt Nam ở nước ngoài, làm cho họ nghĩ rằng Việt Nam bây h đang sống trong địa ngục khổ đau.

Một cách rõ ràng, tớ chả quan tâm Việt Nam bây h là do Đảng CS hay Đảng gì cầm quyền, tớ chỉ quan tâm 1 điều là Nhà nước dù làm việc vẫn còn quá vụng về và hồ đồ, họ vẫn đang làm việc, đang xây dựng đất nước, họ đã làm đủ để VN trở thành 1 trong số 15 nước có vinh dự làm Chủ tịch HĐBA Liên Hiệp Quốc trong 1 tháng, đủ để Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi sang thăm tổng thống Bush được tiếp đón nồng hậu và bảo vệ an toàn. Vậy thì họ liệu có evil bằng những người không làm gì cho đất nước mà chỉ biết công kích suông ko?

Thế đấy, chỉ vì 1 chút tự ái, một chút thù dai, một chút khác biệt về quan điểm chính trị, người Việt đang căm ghét người Việt, mặc dù từ thuở xa xưa, một khi người ta nhắc tới người Việt, là họ nhắc tới sự ĐOÀN KẾT DÂN TỘC.

Thôi ko nói chuyện chính trị nữa, mỗi lần nhìn thấy những thứ như thế tay mình với đầu mình đau khủng khiếp.

Here we go again, this time I’m featured in a journal entry, not in a news.
————————————————-

Chek his newest journal and find my art :D

:iconjohnnyboybaptista:

I was on my way to a port city near our city for a short picnic with my girlfriend. It’s cool becuz this is the first time I’ve ever go out side my city without the adults and the first time we’ve been together to a beach :D. It’s cool, right?

Ok, now, chek this out: [link]

It’s a short movie that my cousin and some of his friends have made. A Starwars fan film since they’re all Starwars’ crazy fans :D. And 3 days before the releasing of the movie, they told me to draw a poster that I’ll post it in my gallery in a minute, now, see ya :-h

Dark và clap tiếp

Tình hình là sau khi chat với bạn Comicfarm – admin của forum Comicfarm mà trong cuộc nói chuyện đó tớ có đưa ra 1 số đánh giá 2 bạn Dark và Clap, mong rằng khi đến tai 2 bạn thì thay vì ngồi tức tối thì hãy ngồi ngẫm nghĩ về bản thân, cho nó ra dáng đàn anh đàn chị đi trước cả về tuổi đời lẫn tuổi nghề. Thế nhưng mà cái tớ nhận được là cái này đây:

http://blog.360.yahoo.com/blog-bx_paTsweaUUQkjP2bCdQyTx

Thôi nói chung là tớ ko dây vào người nổi tiếng nữa :)), không là lại vớ vẩn :)). Sự đánh giá là dành cho các bạn. Tuy nhiên là cũng có 1 số thứ hay ho muốn các bạn đọc.

http://360.yahoo.com/profile-i2SZaeM7dLTQfsrkazIACQ–?cq=1 – Blog của Gehenna – 1 hoạ sĩ truyện tranh nổi tiếng khác của Việt Nam, blog hơi lỗi, mọi người refresh vài lần là được

Mọi người tự đánh giá nhé 🙂

Dark và Clap

Dark và Clap magnify

Có lẽ ai là bạn tớ mà lại quan tâm đến truyện tranh thì ko thể ko biết Dark và Clap – 2 hoạ sĩ truyện tranh tiếng tăm nổi như cồn ở Việt Nam trong vài năm trở lại đây với rất nhiều tác phẩm truyện tranh gây tiếng vang như Stupid Ghost, White Rose, v..v.. . Hai hoạ sĩ trẻ này có một fong cách rất đặc trưng và được rất nhiều người ngưỡng mộ, thậm chí là fan.

2 năm trước, khi mua bộ tạp chí Truyện Tranh Việt 13+ của Phan Thị fối hợp xbản cùng NXB Kim Đồng, tớ có đọc qua 1 vài truyện nhỏ của 2 tác giả này, và cảm giác của tớ lúc đó là họ thật tài giỏi, và đáng ngưỡng mộ, vì đã làm ra được những bộ truyện hay như vậy, và nền truyện tranh Việt Nam thực sự có nhiều hi vọng. Tuy nhiên phong cách của họ quá giống Manga/Anime của Nhật, nên cá nhân tớ ko phải là hâm mộ gì họ, đơn thuần là 1 sự tôn trọng trong lòng với họ. Vậy thôi.

Nhưng đến hôm nay thì có lẽ tớ fải suy nghĩ lại về 2 con người này.

Cách đây không lâu, trên phòng tranh của diễn đàn truyentranh.com, Dark có upload 1 hình vẽ của mình lên đây, và tớ đã comment nhận xét với ý đồ hoàn toàn đơn giản là khen + góp ý chân thành. Thế nhưng không hiểu vì sao mà bạn Dark đã trả lời tớ với thái độ rất khó chịu rằng tớ không có quyền (or tư cách) để nhận xét tranh của bạn ý như vậy, và sau 1 hồi nói qua nói lại mà về fần tớ thì chẳng nặng nề gì, hoàn toàn thoải mái. Dark đã del tất cả tranh của mình trên phòng tranh nói trên. Sự việc kết thúc và tớ cũng chẳng để bụng gì nhiều, chỉ hơi thất vọng về phản ứng của Dark.

Mới đây, trên phòng tranh nói trên có tổ chức 1 cuộc thi “Hè và Áo tắm” cho các thành viên tham gia vẽ tranh. Và tác phẩm dự thi đầu tiên là của Dark, chính là hình minh hoạ cho entry này của tớ. Như mọi lần, tớ vào comment tranh một cách chân thành như với bao member khác của phòng tranh. Mọi người có thể vào link để xem chi tiết. Lần này thì Dark ko có fản ứng gì về comment đó của tớ trong phòng tranh, và về phần tớ thì cuộc cãi vã lần trước đã kết thúc, cũng ko nhớ nữa.

Tuy nhiên, ban nãy thì tớ được 1 người bạn gửi cho đường link này dẫn tới blog của Clap hay Dark gì đó, chả biết, với 1 entry mà trong đó comment nói trên của tớ được lấy làm dẫn chứng.

Cá nhân tớ ko cảm thấy bị xúc fạm gì, nhưng với các bạn, những người thường xuyên vẽ tranh và đưa tranh lên mạng, có lẽ các bạn cũng sẽ có những suy nghĩ và đánh giá của riêng mình về 2 hoạ sĩ này sau những lời lẽ và cách suy nghĩ của họ thông qua entry nói trên.

Sự đánh giá là của mọi người, tớ xin được miễn bình luận :), có lẽ mọi người sẽ hiểu.

Days Off

Days off magnify

We’re gonna have 2 days off for April 30th and May 1st.

Well, like we all know May 1st is the International Labour Day. But what about April 30th?

Lemme tell you somethin.

33 years ago, when our country was invaded and separated into 2 pieces by the American, there were 2 different governments for North of Vietnam and South of Vietnam, and they considered each other like “enemy”, imagine people from ONE country consider others “ENEMY”.

The North government was led by the communists, who followed Marxism. And the South one, was led by the Vietnameses who WELCOMED the American to Vietnam. The communists in the North that time were most farmers and labourers, who wanted to govern their own country without any foreign involvement. And the South government were built and supported by the American, and to pay back, they helped the American on expeling, destroying anyone who was following the communists, and keep Vietnam be 2 pieces.

The North government wanted our country to be one piece, instead of 2 different countries, with the same compatriots, like the Korea nowadays. And the South government wanted Vietnam to be 2 like it was that time, to develop only ONE, in the South, which they were governing at the moment.

But one day, the American decided to stop supporting the South government, and leave Vietnam. That really weaken the South government so much, especially their army. And that was a really good chance for the North to take back the other half of the country, and make them ONE PIECE, again. The day Vietnam became ONE PIECE again, was April 30th, 1975, 33 years ago.

Many people from the South Vietnam were told that the communists were the devils who always tried to kill them, and so that the day the communists came, they thought they could be killed by them, and followed the American, the others of the government, ran away abroad, leave their hometown, to avoid their own compatriots. And nowadays, many of them are still living abroad with the thought that the present Vietnam is shit, and keep saying protest, bad things against it, and keep thinking that the communists INVADED their country, and call it “The Fall of Saigon” (Saigon was the old name of a big city, which they considered their capital, now it is Ho Chi Minh City), when the truth is the country was ONE PIECE before the American came, how come ONE country can INVADE itself?

Ok, politic is a complicated topic to talk, and I won’t say who was right, and who was wrong in the past. I was born in peace of the country, and what I care, is the future of it, not the past. And to show my caring, I study, and work hard, to support it with my own talent. What I am seeing with my own eyes now, is the country with people who always try to support their country FOR REAL. And I don’t think that keep standing abroad, knowing nothing about the present facts of the country, doing nothing to support it, but keep protesting it, judging against it just by events from the PAST, is right, I don’t think so.

I think a real patriot, is the one who do everything to support the country, not stand outside, keep the past, do everything to ruin the peace and against it just because you don’t like the political regime. Right?

So, and the reason we celebrate the day of April 30th every year is, we now consider it not “The Fall Of Saigon” but “The Vietnam United Day”, the day our country became ONE again.

What do you know about Vietnam?

What do you know about Vietnam? magnify

Please excuse me if you don’t understand what I’m gonna say, because this is just for the Vietnamese only. Sorry :).

*IMPORTANT*: THIS ARITCLE IS ONLY SOME OF MY OPINIONS, NOT TO MENTION ANYBODY OR ANY ORGANIZATION.

Trong thời gian qua, vụ Trường Sa – Hoàng Sa bị Trung Quốc lấn chiếm đã gây ra rất nhiều sự bức xúc trong dư luận xã hội trong và ngoài nước. Và lợi dung tình hình đó, các tổ chức fản động ở nước ngoài đã lợi dụng để kích động tinh thần và làm lung lạc lý tưởng vốn ko vững chắc của 1 bộ fận giới trẻ bồng bột qua mạng internet, từ đó đã khiến họ có những luận điệu chửi bới bất mãn với chính fủ hiện thời của Việt Nam rất vô căn cứ. Chính vì vậy tôi xin được nêu lên 1 số ý kiến của mình thông qua 1 số luận điệu chung nhất mà tôi đã đọc được trên mạng thời gian vừa rồi:

– Thứ nhất, về vụ biểu tình ngày 9/12 tuần trước tại Hà Nội và TP HCM. Tôi hoàn toàn ủng hộ anh em vì đã tổ chức thành công 1 cuộc biểu tình hoà bình rất thành công và kết thúc trong không khí ko căng thẳng và ko hề có 1 hành động quá khích nào. Nhưng, lại có rất nhiều người lợi dụng sự kiện này để đưa ra 1 số luận điệu như sau:

+ Chúng ta fải đấu tranh
+ Chính fủ Việt Nam quá nhân nhượng Trung Quốc
+ Nhậ;p ngũ để sẵn sàng chiến tranh với Trung Quốc
+ Chính fủ Việt Nam bưng bít các thông tin về các vụ biểu tình này, ko cho giới truyền thông đăng tải thông tin —> Ko cho tự do ngôn luận, độc tài.
+ Chính fủ Việt Nam ko cho phé;p tự do biểu tình mà fải xin phé;p —> ko dân chủ.
+ Công an sách nhiễu dân biểu tình, ko cho họ biểu tình.
+ Tẩy chay hàng TQ.

Vâng, tôi xin fân tích từng ý 1.

Về việc các bạn cho rằng fải đấu tranh và Chính fủ Việt Nam quá nhân nhượng Trung Quốc, tôi xin fản đối ý kiến này của các bạn. Đơn giản bởi vì Việt Nam mới giành được hoà bình được hơn 30 năm, còn đang trong giai đoạn xây dựng nền kinh tế, khắc phục những khó khăn thiếu sót để ngày 1 fát triển hơn, và những đau thương do chiến tranh gây ra vẫn còn chưa phai nhạt hết trong đại đa số người dân Việt Nam. Vậy mà các bạn lại bảo fải đấu tranh? Để làm gì? Để Trung Quốc có cớ vin vào mà thôn tính Việt Nam được nhanh hơn? Để nhân dân Việt Nam còn chưa nguôi nỗi đau chiến tranh lại tiế;p tục mất mát và hi sinh? Bởi vì 1 điều dễ thấy, nuớc ta còn quá nhỏ bé và yếu kém hơn nhiều so với cường quốc như TQ, làm sao có thể hô đấu tranh là đấu tranh thành công ngay được. Nếu bây h ta đấu tranh, ngay lậ;p tức TQ sẽ có lý do để thôn tính ta cực kì dễ dàng vì tiềm lực quân sự của họ cực mạnh (chưa kể đã có tên lửa), giống như những gì Mỹ đã làm với Iraq vậy. Phải ko ạ? Hơn nữa, chủ trương của Liên Hiệ;p Quốc luôn là gìn giữ những mối quan hệ hoà bình giữa các quốc gia, và chúng ta cũng đã duy trì được 1 mối quan hệ khăng khít và hoà hảo với Trung Quốc để gìn giữ hoà bình cho đất nước, từ đó ngày 1 phát triển qua mấy chục năm. Vì thế bây h chỉ cần 1 câu “đấu tranh”, chúng ta sẽ mất nước nhanh hơn chúng ta nghĩ râấ nhiều. Việc này hãy để các nhà lãnh đạo từ từ đàm fán và giải quyết với chính quyền TQ. Vì ko chỉ có dân ta mà còn cả dân TQ cũng mong muốn hoà bình.

Về việc Chính Fủ Việt Nam nhân nhượng TQ suốt mấy chục năm khi TQ đang ăn dần ăn mòn Hoàng Sa, tôi lại xin nói 1 lần nữa, Việt Nam còn quá yếu, chỉ cần ta manh động, ta sẽ mất nước ngay lậ;p tức, nếu ta ko giữ mối quan hệ hoà hảo. Vì vậy đừng mở miệng ra là chửi bới Chính fủ Việt Nam như vậy nếu ko tự đặt mình vào vị trí của những người lãnh đạo trong chính fủ. Tính mạng họ lúc nào cũng ngàn cân treo sợi tóc, nhất là trong thời điểm hiện nay, khi họ đang fải đàm fán với TQ, và họ fải đi đến 1 quyết định duy nhất, hợ;p lòng toàn thể nhân dân: Vừa giữ đựơc HOÀ BÌNH, vừa giữ được 2 quanà đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Nhưng việc này đâu có dễ? Hãy thử đặt mình vào vị trí họ xem, ta sẽ đàm fán với Trung Quốc thế nào để có được kết quả mỹ mãn đó? Lúc đó liệu bạn có thấy sợ hãi ko, có hoang mang ko? Vì nếu chỉ cần bạn quyết định hơi sai lầm, bạn sẽ bị cả xã hội lên án, bị chửi bới,. thậm chí bị giết. Ví dụ, nếu chỉ giữ đựơc hoà bình, mất đảo —> chính fủ VN nhu nhược, kém cỏi, ko chịu đấu tranh, nếu chỉ giữ được đảo, mất hoà bình, chiến tranh, mất mát, hi sinh —> chính fủ VN hiếu chiến, sẵn sàng hi sinh tính mạng nhân dân để tự bảo vệ mình. Vậy thì dù thế nào đi nữa, những người trong chính fủ chính là những người khó khăn nhất, đau khổ nhất, đừng đổ lỗi cho họ, hãy đặt mình vào vị trí 1 chính khách như họ, suy nghĩ và thông cảm cho những nổi khổ của họ, cho sự hoang mang, sợ hãi của họ lúc này.

Về việc chính fủ Việt Nam bưng bít thông tin về vụ biểu tình này. Tôi xin đựơc giải thích luôn. Bất cứ nhà nước nào, chính fủ nào đều fải dùng mọi cách để bảo vệ chế độ chính trị của mình, kể cả Mỹ. Dẫn chứng thé này, cứ cho là VN ko tự do ngôn luận và độc tài trong việc này, nhưng thế thì nước Mỹ chắc là “dân chủ” lắm, khi mà dân Mỹ chả ai biết ở Guantanamo người ta tra tấn tù nhân dã man và vô nhân tính thế nào, chắc là Mỹ “dân chủ” lắm khi mà báo chí và thậm chí là CNN – với tư cách là đài có uy tín hàng đầu thế giới – lại chả bao h dám nói là nước Mỹ đang xâm lược Iraq, mà thay vào đó là 1 cuộc chiến chính nghĩa, chống khủng bố, xong cuối cùng CIA lại bảo là “có tìm thấy bom đâu?”, rồi “xin lỗi” sau khi đã gây ra đau thương cho ko biết bao nhiêu gia đình Iraq. Hay dân chủ đến mức khi trò chuyện đối thoại với nhân dân mà bác Tổng thống của cái nước dân chủ đấy bác ý fải đeo tai nghe để cho thằng ở ngoài nó nhắc vở. Chậc, hoá ra như vậy là “tự do ngôn luận” và “ko độc tài” đấy ạ? Vâng, nếu “dân chủ” được như Mỹ thì cả thế giới này ngưỡng mộ đấy ạ. Vì vậy, chẳng có gì đáng lên án chính fủ Việt Nam về việc đã ngăn cản giới truyền thông đưa tin về việc này, họ đơn giản cũng như người Mỹ, muốn giữ uy tín cho mình, và muốn giữ chế độ chính trị của mình trước các thế lực đối kháng.

Và còn 1 lý do nữa. Ta đang fải đàm fán trong hoà bình với TQ, rất khó khăn, nếu như báo đài VN lại đưa tin là dân VN tổ chức biểu tình, thế thì chính fủ TQ sẽ nghĩ gì? Liệu họ có chấ;p nhận 1 kết quả hoà bình cho cuộc đàm fán hay ko? Hay là sẽ là lý do tốt để biến VN thành Iraq 2.0? Chưa kể rằng thực ra TQ đã biết và đã cảnh cáo VN, thông qua các thông tin trên mạng, và chính fủ VN – với lý do tôi đã nói ở trên – dù được khích lệ tinh thần khá nhiều sau vụ biểu tình này – vẫn phải chịu mất lòng dân khi nói rằng đó là “tự phát”. Vậy thôi, như tôi đã nói, họ đang trong tình thế khó khăn nhất, hãy để họ thật bình tĩnh và suy nghĩ thấu đáo cho cuộc đàm fán diễn ra tốt đẹ;p, đặt mình vào vị trí họ, suy nghĩ, và thông cảm, tin tưởng ở họ.

Nhậ;p gia tuỳ tục, anh ở nước nào anh tuân theo luật lệ nước đấy đặt ra, ko cần biết nó vô lý hay ko. Ai cũng rõ điều đó, và luật phá;p VIệt Nam yêu cầu các tổ chức nhân dân nếu muốn biểu tình fải được sự cho phé;p của cơ quan chức năng và ko được gây ra lộn xộn mất trật tự an ninh nơi công cộng. Luật này để bảo vệ cuộc sống yên bình của người dân, liệu nó có sai trái hay ko? Sao mà bảo là ko dân chủ? Anh vẫn được biểu tình, nhưng anh ko được làm loạn. Ở đâu cũng vậy. Đơn cử như ở Mỹ, vaâg, họ tự do biểu tình, nhưng đôi lúc họ lại còn náo loạn fố fường, fá tan cụoc sống yên bình hàng ngày, và bạn chửi công an VN hôm vừa rồi đàn á;p, ngăn cản biểu tình? Thế thì sao ko có ai chửi công an Mỹ khi họ dùng dùi cui đánh người biểu tình, dùng bom cay ném vào đoàn người biểu tình, thậm chí dùng súng bắn chết họ nếu cần? Lại 1 lần nữa tôi fải nói là nước Mỹ coôg nhận “dân chủ” thật. Chưa kể hôm vừa rồi, đại đa số những người tham gia biểu tình đều có chung ý kiến rằng lực lượng an ning ngày hôm đó hoàn toàn ủng hộ và cho phé;p cuộc biểu tình diễn ra suôn sẻ (thậm chí như tôi đã đọc được blog của 1 người nói rằng khi anh ta đến, có 1 chú công an còn bảo: “anh biểu tình à? Thế thì gửi xe ở bên Thành Đoàn nhé” – cuộc biểu tình trong TP HCM). Họ chỉ thực hiện công tác giải tán đoàn biểu tình một cách rất hoà hảo, họ nói chuyện rất tử tế và thân thiện với người dân, khiến người dân cảm thấy cảm phục mà kết thúc tụ tậ;p và giải tán ra về trong tinh thần rất thoải mái và yên bình.

Tẩy chay hàng TQ? Ồ ko đâu bạn ạ :)), dù ít hay nhiều, chính các bạn cũng đang sử dụng cái gì đó do TQ sản xuất, có thể bạn sẽ tẩy chay hết, nhưng chắc chắn sẽ vẫn còn cái gì đó có xuất sứ TQ đọng lại trên người bạn, trong đồ đạc của bạn mà chưa chắc bạn đã biết đâu :). Còn nữa, kinh tế VN còn đang phát triển và nhieuè khó khăn, phụ thuộc nhiều vào Ktế TQ, nếu toàn dân cùng nhau tẩy chay hàng TQ thì chuyện gì sẽ xảy ra cho chính nền ktế nước nhà vốn đã khó khăn trong phát triển như hiện nay? Hãy nghĩ cho xa 1 chút, rộng 1 chút, và khôn ngoan 1 chút.

———————–

Nhân đây tôi cũng xin nhắn gửi tới những ai đang có tư tưởng bất mãn và cho rằng cần bỏ Đảng CSVN và thực hiện đa đảng đa nguyên.

Đảng CSVN tuy có nhiều thiếu sót nhưng cũng đã lãnh đạo nhân dân giành đựơc độc lậ;p dân tộc và hoà bình cho đất nước, đồng thời qua mấy chục năm đã đưa đất nước phát triển ngoài sức tưởng tượng của những con người của thế hệ trước. Không chỉ vậy, Đảng CSVN đã và đang duy trì một xã hội ổn định và yên bình cho nhân dân, tới mức VN là nơi duy nhất Tổng thống Mỹ Bush dám thò tay ra cửa sổ vẫy chào người dân khi tới thăm, là nơi duy nhất ta được xem cảnh Bill Clinton bắt tay 1 đứa trẻ VN trên ban công 1 toà nhà nhỏ. Vậy thì có lý gì ta fải thay đổi chế độ xã hội? Nếu thay đổi sẽ lại fải có “đấu tranh”, mà “đấu tranh” sẽ giết chết “hoà bình” của VN hiện tại, chẳng có 1 ai mong muốn điều đó, fải ko ạ?

Ví dụ 1 vài nước tư bản có chế độ đa nguyên đa đảng: Thái Lan, đảo chính liên tục, kinh tế bất ổn, người dân sống khổ sở, suốt ngày lo lắng. Argentina, sống ko yên vì tiền nước mình liên tục mất giá, lạm phát tùm lum, kinh tế lên voi xuống chó liên tục. Mỹ, ra đường ko bao h là an toàn vì bất cứ lúc nào cũng có 1 thằng điên lái xe ầm ầm đâm chết người hoặc 1 thằng thần kinh ôm súng bắn lung tung khắ;p nơi. Nga, chính fủ bị lũng đoạn bởi bọn phát xít đầu trọc, chả ai dám làm gì, bầu cử thì các Đảng kiện nhau loạn xạ, chả biết bao h mới có người làm tổng thống. Nếu cuộc sống chả bao h được yên như vậy, liệu bạn có muốn thay đổi ko?

Thêm nữa, đất nước mới độc lậ;p chưa lâu, những tư tưởng cũ dễ bị á;p dụng máy móc gây ra nhiều sai sót và khiếm khuyết khi lãnh đạo nhân dân, gây ra nhiều bức xúc và bất bình trong nhân dân, để khắc phục cần 1 quá trình ko ngắn. Việc phát triển đát nước về mọi mặt cũng khó khăn khi trong xã hội còn nhiều những mặt chưa tích cực, chưa nói đến trình độ dân trí tuy đã tăng cao nhưng vẫn còn là thấ;p so với thế giới, cộng thêm ý thức tự giác của người dân còn chưa cao.

Chính vì vậy, thay vì ngồi trên máy tính và suốt ngày chửi bới Đảng và chính fủ blah blah nọ kia, hãy đứng dậy, dội 1 gáo nước làm nguội cái đầu nóng của bạn tậ;p thể dục để 1 ngày đưa VN vượt qua Thái Lan ở Seagames, đứng dậy đi học, tích luỹ kiến thức sau này á;p dụng vào xây dựng đát nước, để 1 ngày chính các bạn là nhữgn người sẽ lấ;p đầy những lỗ hổng trong phương thức lãnh đạo của Đảng và nhà nước, đưa đất nước phát triển sánh ngang với các cường quốc khác, đủ tiềm lực đối đầu với TQ mà ko làm mất đi sự yên bình đang có hiện nay của đất nước bằng 1 cuộc đấu tranh thay đổi chế độ mà bản thân nó đương nhiên sẽ ko thể tránh khỏi đau thương mất mát ko cần thiết.

Xin được dừng lời ở đây, và xin nói luôn: ĐÂY CHỈ LÀ 1 SỐ Ý KIẾN CÁ NHÂN CỦA TÔI< KO HỀ NHẮM TỚI BẤT CỨ TỔ CHỨC HAY CÁ NHÂN CỤ THỂ NÀO.

<original from my deviantart>

Truong Sa and Hoang Sa Belong to Vietnam

Hoang Sa and Truong Sa belong to Vietnam! magnify

Hi everyone, I’m now back in the 2nd journal entry here on DeviantART. I’m still alive after a week full of homework, and I want to share with you guys some of my opinions about a serious event that has happened a few days ago.

You know I’m living in Vietnam, a country in the South East Asia, and in the South of a big, powerful nation – China. Since the end of the wars, our country and China have been friends until now, quite a long time with peace and this is a pretty good relationship. But a few days ago, with no reason, their government made a decision to creat a city under their control on one of the islands of Truong Sa archipelago which probably belong to Vietnam. This action is definitely an invasion, that made Vietnamese people and government feel very displeased. The government of us is trying to make them take back the decision because we have many prooves to show them the truth that Truong Sa and Hoang Sa belong to Vietnam from the very beginning (since a long time of thousands years in the history of Vietnam). And when the government is trying, the young people of Vietnam made a decision to make a peace-demonstration to put pressure on the Chinese Government, to show them the spirit of the Vietnamese people, to against the invasion that they started on our lands.

Yesterday, December 9th, about 300 Vietnamese people gathered together in front of the Chinese Embassy in Hanoi, started the peace demonstration with banners and Vietnamese flags to show them the love of our country, the spirit that against their invasion. And the demonstration ended with somehow success when there was no violent action from anybody. Even the police showed their goodwill about the aim of this demonstration and they acted very peaceful to the demonstrators to make them end the demonstration and go home. It seems everybody was satisfied about the “spirit result” and they stop yelling and went home in peace.

After this I feel so proud about my young compatriot, this action of them shows their love for their own country, the spirit of nation in them to against an invasion from our “friends” from the North. But, I always hope the Chinese government will think again and take back the decision, and return whatever belong to Vietnam, and end this in peace.

By the way, I’ve got a job for myself yesterday. I work as a private teacher in art for a boy that 1 year younger than me to help him pass the applying examination for the University of Civil Engineering, where I’m studying in the present. They require 3 subjects to choose the new students: Maths, Physics, and Art, when the point of art will be multipled 2 times and Maths is 1,5 times. The salary for this job is pretty good, and I hope he’ll be able to be my schoolfellow the next year :).

The image “https://i0.wp.com/tn3-2.deviantart.com/fs23/300W/f/2007/344/0/c/Small_Road_by_splendidriver.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.
http://splendidriver.deviantart.com/art/Small-Road-71810249

Oh well, I think that’s enough for today, hope to ya soon :). And hey, don’t forget to chek out my new arts in the gallery :D. Hope ya’ll like em

Nu – Metal, Đứa con lạc loài

Nu - Metal, đứa con lạc loài của Metal... magnify

Nu – Metal (còn gọi là aggro metal) là một thể loại nhạc Rock có thiên hướng của dòng Metal khởi đầu vào giữa thập niên 90. Nu – metal chịu ảnh hưởng nhiều từ grunge và alternative metal với hip hop, nhạc điện tử và một vài thể loại metal khác, nhiều nhất là thrash metal và groove metal. Dòng nhạc này phổ biến nhất vào cuối thập niên 90 và đầu những năm 2000. Sự xuất hiện đầu tiên của các nhóm nhạc Nu – Metal được đánh dấu bởi ban nhạc Korn và Limp Bizkit với hai phong cách khác hẳn nhau. Korn đi theo thiên hướng Metal là chính và ít bị ảnh hưởng bởi các dòng khác, âm nhạc của họ đậm chất rock, có phần nặng nề bởi những tiếng guitar và nhịp điệu nặng, đặc trưng cho dòng Metal. Còn Limp Bizkit lại bị ảnh hưởng nhiều từ dòng nhạc Hip Hop với một MC (Rapper) và một DJ (Disc Jokey) trong nhóm, và dòng nhạc của Limp Bizkit thường mang đặc trưng rất rõ nét của Hip Hop là các hiệu ứng điện tử do DJ tạo ra cùng những đoạn rap dồn dập trong tiếng guitar mạnh mẽ, hơn nữa, nội dung các bài nhạc của dòng Nu – Metal mà Limp Bizkit theo đuổi thường là những tâm tư của giới trẻ ngày nay: ức chế vì bị kìm hãm, muốn đựơc tự do trong lối sống, nên âm nhạc của LB thường có thiên hướng hơi trác táng và sử dụng từ ngữ có phần bậy. Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Nu – Metal là dòng nhạc duy nhất mà trong ban nhạc có ít nhất một tay guitar sử dụng một cây guitar điện đặc biệt có 7 dây, khác biệt hẳn so với các dòng nhạc Rock và Metal khác, chính vì vậy âm thanh mà dòng nhạc Nu – Metal tạo ra cho người ta những cảm giác rất mới lạ, vẫn mạnh mẽ oai hùng như Metal mà lại mang trong mình cái “tôi riêng”. Tiếp nối thành công của Korn và Limp Bizkit sau này có rất nhiều ban nhạc Nu – Metal khác với những đặc thù của riêng mình, nhưng cơ bản những ban nhạc này thường đi theo 2 hướng mà Korn và Limp đã định trước đó. Theo ảnh hưởng của Korn, có System Of A Down, Slipknot…; theo ảnh hưởng của Limp có Linkin Park, Adema,… . Có lẽ chính vì sự lai tạp trong âm nhạc của mình, nhất là dòng có ảnh hưởng Hip Hop mà Limp Bizkit dẫn đầu, đã khiến cho giới Metal tẩy chay Nu, và ko cho phép xếp Nu vào dòng nhạc được gọi là “Metal”, vì họ cho rằng, thể loại nhạc mà cả Rock cả Rap thì không thể được gọi với cái tên của dòng nhạc mà họ tôn sùng. Trái lại, các fan của dòng nhạc Hip Hop lại rất dễ đón nhận luồng gió mới mạnh mẽ hơn từ phía Nu – Metal với âm nhạc đa dạng hơn, ko còn chỉ là Beats và Melody như Hip Hop vốn đã như vậy. Thêm nữa, trước trào lưu của dòng nhạc Hip Hop đang đa phần ngày càng trác táng và nội dung nhảm nhí, thiếu rất nhiều những ca khúc mang ý nghĩa nhân văn, nhân bản, về đề tài xã hội, không còn giữ được cái đẹp của Hip Hop nguyên bản do giới trẻ da đen Mỹ xưa sáng tạo ra, người ta thường áp đặt cái không hay đó của Hip Hop vào Nu – Metal, và cho rằng Nu cũng vớ vẩn như cái loại nhạc của bọn “Mọi đen” (rất xin lỗi), và cho rằng thể loại này chỉ giành cho lũ trẻ tuổi teen đầu óc nông cạn nghe mà thôi. Đây là một ý kiến sai lầm. Không phủ nhận rằng Nu – Metal không thiếu những ca khúc mà đề tài của nó nông cạn và rẻ tiền, nhưng đó chỉ là thiểu số, các ban nhạc Nu – Metal đang liên tục làm mới mình, tự làm mình trưởng thành bằng các ca khúc, album mới với nội dung hướng nhiều về đề tài xã hội hơi, ý nghĩa nhân văn sâu xa hơn, và tất nhiên là cả phong cách âm nhạc cũng già dặn, từng trải hơn như album: See You On The Other Side của Korn (2005) và sắp tới là Minutes To Midnight của Linkin Park vào ngày 15/5 tới, mà mở đầu là “What I’ve Done” – lớn hơn, già hơn, hướng tới xã hội hơn, chứng tỏ sự trưởng thành cả trong suy nghĩ và thể loại nhạc, khi mà trước đó họ chỉ hát về bản thân, làm clip về bản thân. Nu – Metal xuất hiện chưa lâu trong thị trường âm nhạc và nó cũng đã thu hút cho mình được một lượng fan không nhỏ hâm mộ và đam mê dòng nhạc mới mẻ này bằng những thay đổi tích cực của mình ngày một tốt hơn, hay hơn, để dần xoá đi những lời chê bai, chỉ trích của giới Rock – Metal về dòng nhạc “quái thai” mà mình đang theo đuổi. Họ đang dần chứng tỏ rằng mình là đứa con lạc loài của Metal, dù biến thái, nhưng vẫn xứng đáng có một chỗ đứng trong Đại Gia Đình Vĩ Đại của Metal. – Composed By Splendid River –

Đâu là giới hạn của Nghệ thuật?

Mấy bạn thấy cái hình ôtô trên kia chứ? Đoán thử xem nó được vẽ bằng dụng cụ gì? Trả lời luôn này, tin hay ko tuỳ : Vẽ hoàn toàn bằng Microsoft Paint đấy, một phần mềm vẽ cơ bản nghiệp dư có sẵn trong tất cả các phiên bản của hệ điều hành Microsoft Windows. Ko phải tớ vẽ, của một designer trên youtube. Có rất nhiều designer có khả năng vẽ hoàn toàn bằng phần mềm đơn giản với các tool vớ vẩn như thế mà lại có thể thể hiện được một chiếc ôtô giống thật đến kinh ngạc như vậy. Đây nhé, theo dõi xem quá trình vẽ của họ thế nào nhé:

Đây mới chỉ là một trong số rất nhiều những bức vẽ hoàn toàn bằng paint mà tôi tìm được trên youtube.com, họ ko chỉ vẽ ôtô mà còn vẽ cả người và những thứ khác như một cái… PSP(!!??), cũng bằng Paint hết. Theo dõi quy trình làm việc của họ ta thấy sự điêu luyện và khéo léo khi sử dụng các công cụ đơn giản trong paint để thực hiện bức vẽ của mình từ khâu dựng hình tới tô màu, đổ bóng, tạo khối, thể hiện chất liệu… . Có thể nói vẽ bằng paint đã trở thành một loại hình nghệ thuật mới được các designer sử dụng để tranh tài với nhau trên youtube, quả thật tuyệt vời.

Chưa dừng lại ở đó, lại có một loại nghệ thuật khác, đó là chơi Yoyo. Những tưởng cách chơi con Yoyo đơn giản đó chỉ là thả xuống, kéo lên, hết. Nhưng ở đây, Mickey (Hiroyuki Suzuki), một nhà vô địch môn Yoyo tại Nhật đã thực hiện một màn biểu diễn chơi Yoyo với những động tác cực kì khéo léo, sáng tạo phóng khoáng và điêu luyện với con Yoyo của mình trên nền nhạc Dance sôi động.

Quá tuyệt vời phải ko? Ở đây ta thấy được sự không giới hạn trong sự sáng tạo của con người khi mà từ một loại đồ chơi với cách chơi đơn giản đã đựơc biến hoá cực kì linh hoạt để trở thành một màn biểu diễn nghệ thuật quá đặc sắc như thế.

Biểu diễn Rubik cũng ko nằm ngoài quy luật của hai loại hình nghệ thuật trên. Nhưng ở đây, những người “Nghệ sĩ” chơi Rubik lại thể hiện cái tài năng và sự sáng tạo của mình bằng tốc độ thực hiện “tác phẩm” của mình. Đây là một ví dụ:

Người trong đoạn clip này đã thực hiện lắp lại cả 6 mặt của một chiếc Rubik đã bị phá hoàn toàn, bằng 1 tay, chỉ trong vòng 20,9 giây!!! Một tốc độ khủng khiếp đủ khiến người ta choáng váng. Lại cũng có những người như một cậu bé 15 tuổi đã lắp xong một chiếc Rubik cả 6 mặt sau khi bị phá chỉ trong vòng chưa đầy 12 giây, hay như một người đam mê Rubik đã bịt mắt lắp chuẩn xác 6 mặt con Rubik chỉ trong vòng gần 26 giây! Thật quá tuyệt vời!
Xem xong những thứ này tôi lại nghĩ, đâu là giới hạn của sáng tạo nghệ thuật? Có lẽ là không đâu cả, con người sinh ra để sáng tạo, và họ đã đưa nghệ thuật hiện đại lên một tầm cao mới bằng chính khả năng của mình.

————————-

Bi h thì up nốt mấy cái tranh nhé, mới, nóng hổi, mới hoàn thành trong ngày hôm qua thôi.

Study Corner by ~splendidriver on deviantART

Đây là bài làm của đề bài góc học tập, bài thứ 2 trong 2 nội dung vẽ tớ sắp phải thi vào trường xây dựng. Đề này cũng từng đựơc ra nhiều rồi nên phải cố mà làm. Cái góc học tập này là hoàn toàn phải tự nghĩ ra và vẽ, rồi tô sắc độ.

Chair and Hat by ~splendidriver on deviantART

Đây là bức tĩnh vật cái ghế mới vẽ chiều hôm qua. Lần đầu tiên vẽ cái ghế này, ko khó mấy, cũng bình thường. Thằng Trung chịu khó xem đi nhé, mai đến là có thể phải vẽ cái này đấy. Cố mà chọn chỗ tốt vẽ cái ghế ý. Mình đến muộn, chiếm đựơc chỗ của thằng khác đang đi chơi, hô hô.

AAAARRRRGGGG by ~splendidriver on deviantART

Đây là bức thứ 3 trong series tranh kinh dị của tớ. Trông thế nào? Thằng này vẽ cho nó quái đản hoá, rồi cho nó mấy cái sừng mọc lung tung khắp đầu, haha.

Đánh giá con người

Đánh giá con người magnify

Trong cuộc sống có bao h bạn đánh giá một con người ko? Câu hỏi vừa rồi của tôi hơi thừa phỏng? Tại vì cái việc đánh giá con người này thì ai cũng có, nhưng nó thành vấn đề ở chỗ là có những lúc bạn đánh giá người ta từ trong thâm tâm mà ko hề do bạn tự chủ động đánh giá. Vì sao lại xuất hiện những sự đánh giá vô thức này? Nó dựa trên những ấn tượng của bạn đối với một người nào đó mà bạn gặp. Và sự đánh giá này cũng còn phụ thuộc vào độ dài thời gian bạn tìm hiểu người đó, độ thân quen đối với người đó. Tớ nói thế nghe có vẻ thô thiển, nhưng sự thật là vậy. Có hai kiểu đánh giá từ trong thâm tâm mà bạn ko biết như thế.

– Đầu tiên là kiểu đánh giá ngay khi gặp mặt lần đầu hoặc nghe nói lần đầu:
Ví dụ thế này, bạn gặp một người chưa bao h bạn biết tới, thì những biểu hiện bề ngoài của anh ta sẽ để lại ấn tượng trong đầu bạn, từ đó, một ý nghĩ vô thức trong đầu bạn sẽ hình thành để đánh giá ngay lập tức con người anh ta, dù rằng bạn vẫn chưa có ý định xếp anh ta vào loại người nào. Hay như bạn nghe bạn bè và mọi người kể về ấn tượng của họ về một nhân vật nào đó bạn chưa hề biết, những điều đó cũng sẽ ảnh hưởng tới ấn tượng của bạn đối với người đó về sau này, khi bạn gặp người ta, và tiếp xúc nhiều hơn. Ấn tượng của bạn đối với người đó có thể nói sẽ ko bao h thay đổi, dù thế nào nữa. Điều này còn phụ thuộc vào những quan niệm, nhận thức của bạn về cuộc sống.

– Tiếp theo là kiểu đánh giá sau một thời gian quen biết đủ dài:
Ấy là đối với những người bạn của bạn, những người thân của bạn, những người có thể ko phải là bạn của bạn mà chỉ gọi là quen biết, hoặc thậm chí ko biết bạn, nhưng bạn biết họ đủ nhiều do bạn đựơc nghe nói nhiều về họ, hoặc bạn được thấy cách họ sống. Qua những gì bạn đã biết về họ, sự đánh giá sẽ tự nhiên được sinh ra trong đầu bạn mà bạn ko biết. Đó là những đánh giá dựa trên nền tảng những việc người đó làm, cách suy nghĩ, quan niệm, nhận thức, khả năng, hay nói ngắn gọn hơn là tâm hồn họ. Những đánh giá đó còn dựa trên cả thái độ và tình cảm của bạn đối với họ. Đó còn vì bạn đã nhìn vào con người họ từ nhiều phía hơn, bạn thấy đựơc mọi mặt trong tâm hồn họ, trong cách hành xử, ứng xử của họ trong cuộc sống tuy rằng những ấn tượng đầu tiên về họ chẳng bao h phai nhạt đựơc. Vì thế nên cách đánh giá này có thể nói là sẽ có độ chính xác cao hơn tuy rằng với bạn bè và người thân thì nó sẽ thiếu tính khách quan Image.

Bạn có thể thấy rằng, cách đánh giá thứ nhất chỉ là những nhận xét chủ quan của bạn về một người và nó mang tính phiến diện nhiều hơn, vì bạn chỉ đứng từ một phía để nhận xét về họ (tất nhiên là việc nhận xét đánh giá này là vô thức đối với bạn, nó gọi ngắn gọn là cảm tình ấy mờ Image). Còn cách đánh giá thứ hai lại được đúc rút từ những nền tảng vững chắc của việc bạn đã biết họ, hiểu họ. Thế nên trong cuộc sống đôi khi ta cần gạt bỏ bớt đi những ấn tượng đầu tiên, đừng vội đánh giá một con người chỉ từ những biểu hiện bên ngoài rất phiến diện, mà hãy cân nhắc kĩ lưỡng, tìm hiểu con người họ, nhìn vào tâm hồn họ, để biết mình cần phải làm gì trong việc đánh giá người đó. Hơn thế nữa, đừng bao h dựa vào những quan niệm, nhận thức của cá nhân để đánh giá và quy kết tính cách của một con người, vì chính mình chưa chắc đã đúng.

Chính bản thân tớ cũng đã là một nạn nhân của việc đánh giá con người cực kì phiến diện từ một phía, từ những nhận xét của người nọ truyền tai người kia rất thiếu cơ sở, do đó mà tớ có khá là ít bạn thân. Nhưng chính tớ cũng ko ít lần đánh giá con người theo những cách sai lầm đó, để rồi khi nhận ra sai lầm rồi thì đã quá muộn.

Có lẽ thỉnh thoảng tớ lại viết một bài giáo dục công dân thế này mọi người đọc thấy chán lắm đúng ko? Nhưng thỉnh thoảng có một số chuyện xảy ra hàng  ngày làm tớ nảy ra ý định viết lăng nhăng thế này thôi, chỉ là suy nghĩ của tớ thôi, có gì đụng chạm, mọi người bỏ qua cho tớ.

Trái Đất…

Hình chộp được hôm khai giảng. Dễ thương… Cấm ai ăn cắp nhớ! Image
Cuộc sống thật là kì lạ.

Có bao h bạn thấy ghét ai đó ko? Chắc là có. Dù là lý do gì đi nữa thì chắc chắn cũng là có. Khi bạn ghét người đó, chắc hẳn bạn cũng ghét luôn cả những người ko thấy người đó đáng ghét chứ? Hẳn rồi. Bởi vì bạn sẽ nghĩ người thứ 3 đó cũng đáng ghét như người bạn ghét nên họ mới thấy người đó ko đáng ghét. Điều này thật dễ hiểu.

Thêm một điều nữa. Tại sao con người lại luôn có xu hướng tẩy chay, hắt hủi, ghét bỏ, ghê tởm những người có suy nghĩ, hành động, hành xử khác mình? Chỉ cần khác, một chút thôi, chỉ cần ko giống cách suy nghĩ của mình, ko giống cách hành xử của mình, họ sẽ nghĩ là người đó… quái đản, khác thường. Bởi vì con người luôn tự cho rằng mình là bình thường, bất cứ ai. Họ chỉ chưa bao h nghĩ rằng cũng sẽ có những người có suy nghĩ khác họ, tự cho rằng mình bình thường, và nghĩ rằng họ không bình thường, bất kể rằng cái sự khác người mà họ cho rằng ko bình thường ấy có tốt hay ko. Thử nghĩ, giữa một rừng xe mini lòi ra một thằng chơi trội cưỡi xe địa hình. Những người đi xe mini sẽ nghĩ rằng thế là ko bình thường, và tránh thằng chơi trội kia càng xa càng tốt. Ấy là đứng trên khía cạnh của những người đi xe mini, họ sẽ nghĩ vậy đấy, nhưng với một số người, chắc là rất nhiều, cái sự ko bình thường của thằng kia, thậm chí còn là một sự đột phá, sự đổi mới. Nhưng buồn thay bất kể ai trong chúng ta, kể cả cái thằng dở hơi đang ngồi viết đây, cũng đều có những suy nghĩ một chiều bảo thủ như vậy. Buồn thay…

Nếu bây h tôi ko đặt ra những vấn đề như trên, thì có lẽ, bất kì ai trong chúng ta cũng đều mang nặng trong đầu mình những ý nghĩ chủ quan như vậy, kể cả tôi, tôi biết điều đó. Nhưng cuộc sống trôi đi, và nó khiến tôi phải suy nghĩ.

Có một câu chuyện. Tôi đã từng rất căm hận một người, rất ghét người đó, tận xương tận tuỷ, vì những gì người đó đã đối với tôi, ghê tởm đến mức tưởng như ko thể đội trời chung được nữa. Và tôi tìm mọi cách để giành lại cái chủ quan mà tôi gọi nó là công bằng cho tôi. Bởi vì đó là suy nghĩ chủ quan của tôi. Tôi cho rằng những gì người đó làm, người đó nói, người đó hành xử, người đó thể hiện, thật là đáng ghét, đáng ghê tởm, thật là tởm lợm, bốc mùi. Và tôi tránh mọi thứ về người đó, đi thì tránh đường, nói thì tránh nói đến ko thì lại chửi bới tùm lum lên, mất thể diện của chính mình. Bởi vì, lại bởi vì, tôi chưa tự đặt mình vào vị trí, hoàn cảnh của người đó để suy nghĩ. Tôi chưa hiểu những cảm xúc, tình cảnh của người đó đủ để có thể thông cảm cho người đó. Một thời gian sau, tôi dần nhận ra rằng. Người đó cũng ko đến nỗi quá tệ như tôi đã từng nghĩ, thậm chí cũng có những điểm rất tốt, rất tuyệt vời. Đó là vì tôi mới chỉ nhìn vào khía cạnh tiêu cực của vấn đề trong cái cảm xúc căm giận mà quên mất ai cũng có những mặt tối và mặt sáng. Và tôi dần biết thêm cả những hoàn cảnh của người đó, tôi tự đặt mình vào hoàn cảnh đó, tôi ngẫm nghĩ, tôi tự cảm giác thấy nếu tôi là người đó, thì cuộc sống của tôi sẽ ra sao. Và tôi hiểu, tôi thông cảm, tôi tha thứ cho quá khứ ko hay ho với tôi trước kia, để tiếp tục giữ với người đó một mối quan hệ ko quá thân thiết nhưng ổn định, nhẹ nhàng.

Vậy đó, một con người cũng giống y như quả địa cầu mà chúng ta đang sống. Tại sao vậy? Bạn có thấy mặt trời đang chiếu mấy cái tia chói lọi mà người ta gọi là Nhật Quang kia xuống chỗ mình đứng lúc ban ngày ko? Có chứ gì? Thế thì đấy, Trái Đất cũng có 2 nửa giống như một con người. Một nửa ko được Nhật Quang rạng rỡ lung linh kia chiếu rọi, một nửa lại được dát một lớp hào quang tươi đẹp. Nếu đứng trên một vệ tinh trong ko gian nhìn xuống nửa Trái Đất ban đêm tối đen kia, liệu ta có thấy cái gì tươi đẹp của Trái Đất được ko? Trong khi nó được gọi là một hành tinh xanh với đại dương bao la và lục địa hùng vĩ? Thế nên ta phải điều chỉnh cho cái vệ tinh của mình bay sang nửa Trái Đất được chiếu sáng bên kia, để chiêm ngưỡng vẻ đẹp tinh tế lạ lùng của bề mặt Địa Cầu. Lúc này thì ta thấy nó thật là đẹp, thật là kì diệu, thật là vĩ đại, huyền ảo với lớp lớp mây bao phủ trên những màu xanh của đất liền và đại dương.

Thì con người cũng như vậy thôi. Nếu ta cứ chăm chăm đứng một chỗ, cắm đầu cắm cổ nhìn vào màn đêm tăm tối trong con người đó, làm sao ta có thể biết được một Trái Đất tươi đẹp đằng sau đó thế nào nếu ko tự mình điều chỉnh góc nhìn vào con người đó, để bao dung với họ hơn, để mở lòng với họ hơn.

Tôi chỉ viết suy nghĩ của mình thôi, mong mọi người đọc và cùng suy nghĩ. Còn nếu ko suy nghĩ giống tôi, thì mong hãy đọc để hiểu tôi hơn.

Đây là những gì tôi muốn nói với một người, nhưng ko biết diễn tả thế nào bằng lời được, tôi rất yêu quý người đó, người đó suy nghĩ như vậy, tôi nghĩ là ko hay cho lắm, nhưng tôi ko muốn người đó thay đổi gì cả, cứ như vậy đi, vì đó là tính cách của người đó, và tôi yêu quý người đó chính vì tính cách và con người như vậy của người đó, mong người đó hãy hiểu rằng, tôi chỉ muốn mọi người và quan trọng là người đó hiểu tôi hơn và đừng giận tôi. Tôi xin lỗi người đó thật lòng, thật sự là như vậy…

Tuần Quân Sự! Xách Súng! Đi Khom! Lê Cao!

Và thế là, tuần huấn luyện quốc phòng hay gọi đơn giản nôm na là tuần quân sự đã ập đến với trường THPT Trần Phú – Hà Nội – Việt Nam đầy những điều mới lạ và đầy ắp tiếng cười.

Mới lạ là vì, nay chúng tôi đã là những học sinh lớp 12, những đàn anh đàn chị lớn nhất trong trường, chính vì thế chúng tôi bắt đầu phải tiếp xúc với những bài tập quân sự nghiêm túc hơn, mang nhiều tính chất chiến đấu hơn, tất nhiên, khó nuốt hơn nhiều so với 2 năm trước chỉ là “Đi đều bước”. Cái mới ở đây chính là những “Lăn lê bò toài” (??Image??). Nghe đến đây dám cá là ối người té ngửa vì sao quân sự mà lại lăn lê với chả bò toài, hờ, thật là vui tính ở chỗ chính vì là quân sự nên mới có mấy cái hay ho này. Là quân sự đồng nghĩa với việc phải chiến đấu và đã chiến đấu là phải di chuyển, trong khi di chuyển nghiễm nhiên ko được để cho địch thấy và từ đó tất nhiên bạn phải… “Lăn lê bò toài” Image. Hô hô, nghe thật là hài hước nhưng mà nó ko hề hài hước tí nào.

Xem cảnh các chú bộ đội dày công hướng dẫn từng động tác nhỏ một từ đi khom đơn giản hay đến những khó khăn như trườn bò, lăn lộn, các bạn tôi xung quanh rất lấy làm thích thú, chỉ chỏ cười nói, đem những động tác của các chú chiến sĩ ra để bày trò cười đùa nhố nhăng với nhau. Tôi nhìn họ và thấy thật là nực cười. Họ đang sống trong một đất nước yên bình, tràn ngập hạnh phúc và niềm vui. Hỏi: Ở đâu ra mà đất nước này yên bình thế, hạnh phúc thế? Chính nhờ những tư thế lăn lộn buồn cười mà các chú đang hướng dẫn cho họ tỉ mỉ thế kia. Ko biết bao nhiêu những thế hệ cha anh đã đổ máu trên cái mảnh đất này, chính bằng những tư thế kia để xông pha chiến đấu đánh đuổi từng lựơt quân xâm lược từ khắp nơi đổ về, để mang về yên bình cho cái cuộc sống hiện tại này cho họ. Và họ cười, họ đem những cái đó ra làm trò cười đùa với nhau, tỏ những thái độ xấc xựơc khinh rẻ mỗi động tác các chú thực hiện, trêu chọc các chú, thoái thác việc tập luyện, thử nghĩ xem họ có xứng đáng để các thế hệ cha ông phải ngã xuống vì họ ko? Chính vì thế tôi mới nói một tuần quân sự đầy tiếng cười.

Và thế là các bạn ý tiếp tục ngồi chơi xơi nước như một lũ vô dụng, ăn hại, như một đống rác rưởi thối tha tởm lợm, quay lưng lại nói chuyện, nghe nhạc, nói chuyện, gọi di động, chơi bời đủ trò trong khi chú bộ đội đứng khản giọng trên sân khấu giảng giải đủ những điều chỉ tốt cho họ. Hết giờ, khi mà cái đống chất thải bốc mùi ấy đứng lên, họ để lại dấu vết thối tha của mình trên sân trường bằng một bãi giấy vụn mà họ dùng để ngồi, và họ ai về nhà nấy, vui vẻ sung sướng vỗ tay tán thưởng cái việc kết thúc bài giảng của chú bộ đội tội nghiệp. Có lẽ họ là những sinh vật ko có não, vì nếu có cái gọi là não của một con người, thì có lẽ họ đã ko thải ra cái đống giấy vụn đó để rồi mặc xác cha chúng mày, bọn tao về là bọn tao về, bẩn sân trường chứ bẩn nhà bọn tao đâu mà bọn tao lo, hay là, có mấy ông bà lao công làm gì mà bọn tao phải dọn?

Đấy, có thể thấy rằng, thế hệ trẻ ngày nay của đất nước Việt Nam, đang tỏ ra rất là “xứng đáng” với những xương máu hi sinh của những thế hệ đi trước,  đang “đền đáp” công ơn trời biển đã bao phủ yên bình lên đất nước này của cha anh bằng những cách như vậy. Tôi ko nói tất cả thế hệ trẻ, những cái tôi nói trên đây, mong rằng chỉ là thiểu số, còn tôi đã biết, đang biết và sẽ biết rất rất nhiều những con người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết đang cống hiến hết sức mình, hết trí tuệ và tài năng, hết sức lực và tuổi trẻ để ko “uổng phí” xuơng máu của ông cha, để trở thành người có ích cho đất nước nói riêng và xã hội nói chung. Tôi yêu quý những người đó, ước muốn một ngày nào đó, cái tên Việt Nam được thế giới nhắc đến hoành tráng như bây h người ta nhắc đến A mê ri cần.

——

Vào đội tuyển đi thi chiến thuật rồi, hic hic, can tội ngu ngồi ngay hàng đầu đâm ra trúng tầm mắt ông Duệ và thế là ông ý “ko cho chúng nó thoát”. Tập lăn lê bò toài nhiều hơn người khác, nhưng bù lại phải nghiêm túc hơn người khác Image. Hic, ko biết thế nào, một tuần cơ đấy Image. Cố… lên…Image

Sao thế, thỉnh thoảng lại hiểu sai ý, lại phải giải thích lại, thích như thế…

Lex Luthor

Nếu bàn về Villain hả? Lex Luthor mới là kẻ nguy hiểm nhất. Thực chất ở đây rất đơn giản và dễ hiểu. Hắn quá thông minh. Có ai nhớ câu: “Miệng Nam Mô bụng bồ dao găm” ko? Chẳng có câu nào phù hợp hơn để nói về Lex. Ai đã từng xem Smallville sẽ thấy thủ đoạn cực kì nham hiểm của Lex khi cho cả gia đình nhà Kent ăn kẹo ngọt trước những cử chỉ cao đẹp đến nao lòng của Lex. Hắn nghiễm nhiên trở thành một người bạn cực kì thân thiết và đầy lòng nhân ái trong khi đầu hắn vẫn ấp ủ âm mưu vạch trần những bí mật của Clark Kent.

Cho đến khi chúng ta biết đến một người hùng Superman – Clark Kent tại thành phố Metropolis, Lex vẫn ko ngừng toan tính những mưu đồ xấu xa của mình hòng tiêu diệt Superman và lan rộng quyền lực của mình ra. Hắn muốn có nước Mỹ, và điều hắn phải làm là gây dựng lòng tin tuyệt đối với từng cá nhân của đất nước rộng lớn này. Và ở Justice League chúng ta thấy gì? Một Lex Luthor hoàn lương, ko ngừng hướng thiện, liên tiếp sử dụng quyền lực và tiền bạc của mình để thực hiện những hoạt động từ thiện, đóng góp cho việc xây dựng đất nước. Bề ngoài ta thấy chỉ là một ứng viên trong cuộc đua tranh cử Tổng Thống Mỹ, còn bên trong thì sao? Thật trớ trêu, tất cả những điều đó đều chỉ là một cái vỏ bọc cực kì hoàn hảo cho một kế hoạch khủng khiếp hòng tiêu diệt Justice League mà bước đệm đầu tiên của nó là làm mất lòng tin của dân chúng với Superman cũng như các siêu nhân khác của JL.

Nhưng như vậy đã thấm vào đâu, với việc làm thân với chính phủ và được sự ủng hộ của rất nhiều thành viên trong chính phủ, có thể nói, Lex đã xỏ được chân vào chiếc hia thần bảy dặm trong kế hoạch cực kì thâm hiểm này của mình. Vì sao à? Đơn giản rằng chính phủ và Lex có chung kẻ thù, mà ko ai khác chính là những thành viên của Justice League. Đó là sự ganh ghét đố kị của chính phủ, đó là ý muốn thôi thúc việc trả thù Superman sôi sục trong đầu Lex. Và thậm chí hắn sẵn sàng hi sinh bản thân mình, sẵn sàng mặc bộ áo giáp có gắn Kryptonite để làm giảm sức mạnh của Superman, sẵn sàng kết hợp cơ thể mình với Brainiac để có được sức mạnh vô biên ko gì sánh được để hạ gục toàn bộ 7 người đứng đầu Liên Minh Công Lý.

Thành công ở đây là, Lex Luthor đã tạo được cho mình cái mặt nạ thiên thần quá tinh vi để lần lượt đưa từ Justice League rồi đến chính phủ vào cái bẫy được ngụy trang quá hoàn hảo của mình, và dần dần chạm tay tới cái ước mơ cháy bỏng của mình là đưa cả đất nước Hoa Kì vào trong lòng bàn tay mình, và trả thù cho một quá khứ đầy bất hạnh.

Heroism – Nhận xét của mod Rouruni

Avatar của Rouruni

splendidriver :

Bài thứ ba, ngắn gọn, đơn giản, không cầu kì. Những gì được nêu lên ở trong bài viết cũng không quá xa lạ, cũng đơn giản như từng câu chữ và cách hành văn vậy.

Nhưng tôi lại có ấn tượng với bài này, vì tư tưởng được thể hiện trong đó.

Từ mở đầu đến gần cuối bài, hầu như bạn chỉ chủ yếu đi sâu nói về chủ nghĩa anh hùng, và tư tưởng đem sức mạnh phục vụ Nhân Loại của Justice League. Lối viết rất trơn tru mạch lạc, không hề rối và không có lỗi lặp từ. Tôi nghĩ đây là ưu điểm lớn nhất của bạn.

Phần chuyển ý sang nói về Batman cũng rất tốt, không hề làm cho mạch văn bị ngắt quãng.

Điểm mà tôi thấy ấn tượng nhất ở bài viết này là cách mà bạn viết về chủ nghĩa anh hùng. Nói một chút về cảm nhận cá nhân, nếu là tôi, chắc chắn tôi sẽ không giữ được giọng của mình ở mức độ bình thường. Nếu là tôi, tôi sẽ đẩy sự lên án loài người lên cao nhất. Nhưng bạn thì không, sự lên án đó thậm chí rất ít, rất mờ nhạt. Chỉ tập trung nói đến những anh hùng vĩ đại đã xả thân mà không màng tới tính mạng của mình. Tôi rất khâm phục bạn điểm này!

Những dòng lập luận về Batman tuy ít, nhưng đủ để nói về anh và về đóng góp của anh.
Tuy nhiên, cần chú ý hơn đến đoạn kết bài. Hơi cụt ngủn, thiếu ý và không cân xứng với phần mở và phần giữa. Nếu bạn biết cách nâng đoạn kết lên thêm chút nữa, nhắc lại về vấn đề đã nêu ra và đề cao hơn, tôi nghĩ rằng bài viết này sẽ rất tuyệt.

Dù sao cũng xin chúc mừng bạn và chúc bạn có những bài viết hay hơn nữa.

– Composed By Rouruni (Moderator HHPT Box – accvn.net) –

Đây là bài nhận xét về bài viết Heroism của mod box HHPT trên accvn.net. Image Hì hì.

Marvel Comics

Fantastic Four – nhóm siêu nhân 4 người của Marvel Comics gồm Ben Grimm – The Thing, Johnny Storm – Human Torch, Susan Storm – Invisible Woman, Reed Richard – Mr. Fantastic.

Marvel có lẽ chính là những người thay đổi suy nghĩ của chúng ta về hình ảnh những người siêu anh hùng – Superheroes.

Nếu như DC Comics đã xây dựng nên hình ảnh những người siêu anh hùng đầy quyền năng, quên mình xả thân vì nghĩa lớn, như những thiên thần trên thiên đàng rớt xuống cứu độ chúng sinh. Như Superman đã từng được một cô bé gọi là “Blue Angel with Red Wings” – THiên thần màu xanh với đôi cánh màu đỏ. Nếu như các siêu anh hùng của DC đa phần đều có được sức mạnh từ trên trời ban cho theo đúng nghĩa đen của nó như Superman, Hawkgirl, J’onn vốn là người ngoài hành tinh, John Stewart lại được các Guardian từ vũ trụ ban cho chiếc nhẫn quyền năng, hay Diana lại có bộ quần áo của nữ thần Hera, Dr. Fate lại vốn là một phù thủy chính hiệu… .

Thì Marvel lại làm khác. Thay vì để cho các siêu nhân có một cuộc sống đơn giản, vừa đủ để ấm no và dành toàn bộ tâm sức vào việc cứu thế giới thì Marvel lại để cho siêu nhân của mình có một cuộc sống cực kì khó khăn, đầy đau khổ và sợ hãi, cực kì thiếu thốn, nợ nần chồng chất như Peter Parker luôn phải nợ tiền thuê nhà, X-men luôn phải lẩn trốn con người và ngụy trang dưới lớp vỏ bọc là trường trung học, The Hulk luôn bị truy nã,… . Hay sức mạnh của họ ko bao h là của trời ban cho, mà họ luôn là những nạn nhân của những cuộc thí nghiệm khoa học do chính đồng loại của mình thực hiện, để rồi họ bị vứt bỏ khi thí nghiệm thất bại như những con chuột bạch bị chết trong phòng thí nghiệm vậy. Quan trọng hơn cả khi Marvel xây dựng một nhân vật siêu anh hùng, họ để cho họ là những Con Người, những con người hoàn toàn bình thường, với cuộc sống bình thường, suy nghĩ bình thường, cảm giác bình thường, ko hề có gì quá cao sang như những vị thiên thần của DC. Họ cũng có cuộc sống cá nhân của riêng mình: bạn bè, gia đình, sự nghiệp, họ cũng đi làm kiếm tiền vất vả tích cóp từng xu thay vì giàu nứt đố đổ vách như Batman để mà nuôi sống hàng nghìn anh em siêu nhân khác. Nhưng họ chỉ khác những Con Người khác ở một điểm: đó là họ có những siêu năng lực đặc biệt mà vốn là hậu quả của những cuộc thí nghiệm khoa học thất bại ngay trên con người của những tổ chức nhiều quyền lực. Thế nên họ bị cho là nỗi sợ hãi của những người khác, là sai lầm của Thượng Đế, là rác rưởi, là quái dị, như hầu hết bọn họ đều bị gọi bằng một từ đáng ghê tởm: Freaks!!!

Ở Marvel, ta thấy những con người đặc biệt có những khả năng phi thường mạnh mẽ như X-men thực ra lại có những tâm hồn thật sự yếu đuối khi họ luôn phải né tránh sự xua đuổi, săn lùng và tiêu diệt của chính những đồng loại của mình, để rồi kìm lòng quên đi những giận giữ, căm thù, đớn đau cháy bỏng trong lòng để quay lại xông pha quên thân cứu giúp chính những kẻ vừa giương nòng súng vô nhân đạo, tàn nhẫn hướng về phía họ. Nhưng đó chỉ là một phần trong số họ, còn có những con người đã ko thể kìm nén được lòng căm thù mà trung thành với tư tưởng cực đoan trả thù loài người vì những gì loài người đã gây ra cho họ, những gì họ đã bị cướp mất. Hai suy nghĩ tưởng trừng đối lập nhau nhưng thực chất họ hoàn toàn sẵn sàng sát cánh chiến đấu bên nhau để bảo vệ những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống, vì họ có trái tim của con người.

Hay người ta lại biết về một chàng trai bốn mắt ngốc nghếch, nhỏ bé và yếu ớt tên là Peter Parker, cũng có một tình yêu thầm kín với cô bạn hàng xóm lại chính là vị thiên sứ Spider-man luôn sẵn sàng cứu một đứa trẻ khỏi bị xe đâm trên đường phố hay giành lại toàn bộ tiền bạc cho một cửa hàng tạp hóa bị tấn công. Anh phải từ bỏ toàn bộ tình yêu của mình, kìm nén nó sâu trong lòng, để ko kẻ thù nào của anh biết được để lấy đó làm điểm yếu mềm của anh mà gây nguy hiểm cho cô. Anh phải từ bỏ cả nghề nghiệp của mình để chấp nhận làm gã đưa Pizza luôn đến muộn hay tên thợ chụp ảnh chuyên chụp ảnh chính mình trong bộ đồ người nhện tóm tội phạm để rồi sáng hôm sau thấy tấm ảnh đó lù lù ở trang nhất dưới cái tít: “Nỗi kinh hoàng của thành phố”!!!??? Chuyện học hành suy giảm, nén chặt nỗi đau rằng mình chính là người chịu trách nhiệm cái chết của ông chồng bà cô mình, chủ nhà luôn rình rập đòi nợ tiền nhà… Anh luôn phải dằn vặt với cuộc đời mình, liệu có đáng ko khi mình mất tất cả vì thế giới, và rồi họ bảo nhau rằng mình là tội phạm?

Ben Grimm và Bruce Banner – The Thing và The Hulk, hai người khổng lồ tốt bụng, luôn sử dụng sức mạnh vô song của mình để tống khứ toàn bộ dấu vết tội ác ở bất cứ đâu họ đi qua và rồi họ nhận được gì? Vợ của Ben bỏ anh vì vẻ ngoài khiếp đảm của anh, anh ko thể cứu nổi một đứa bé vì nó trông thấy anh và hét lên vì kinh hoàng, mỗi ngày nhìn vào gương, anh lại ghê sợ chính mình… . Chính phủ lùng sục mọi ngõ ngách để tóm cổ bằng được Bruce vì họ cho rằng anh sẽ đe dọa cuộc sống của người dân với sức mạnh ko thể kiềm chế của mình mà ko hề nhớ rằng, chính họ đã cướp đi cuộc sống bình thường của anh bằng cuộc thí nghiệm tàn bạo đó.

Liệu có ai vui vẻ gì khi mỗi lần ko kiềm chế được cảm xúc là họ lại làm cháy mọi thứ xung quanh mình hay biến thành tàng hình như Susan và Johnathan Storm? Liệu có ai thích thú với việc chạm tay vào người khác và hút hết sức sống của họ như Rogue? Ai lại sung sướng khi thấy đôi mắt mình ko bao h ngưng phun ra những tia lửa chết người như Cyclops? Ai mong muốn một cuộc sống toàn bóng đêm bao phủ như Matt Murdock (Dare Devil)? Ko ai cả, đó là điều chắc chắn. Nhưng họ chấp nhận nỗi khổ đó, quên nó đi mỗi khi có ai đó rơi từ tầng cao xuống hay trên xa lộ những chiếc xe sắp gặp tai nạn, để mà mang lại cuộc sống bình thường và yên vui cho những người khác, những người họ coi là đồng loại, và cống hiến tất cả tình yêu thương đồng loại cùng sức mạnh hay cũng có thể gọi là nỗi khổ cho thế giới, để thế giới luôn tràn ngập tình yêu.

Vậy đấy, siêu anh hùng của Marvel, họ cứu thế giới vì họ yêu thương đồng loại của mình, kể cà là những người đã gieo giắc đau khổ cho họ, vì họ mong muốn thế giới tốt đẹp hơn, vì họ có những trái tim cao cả, những trái tim vĩ đại, họ tự thấy với quyền năng lớn lao của mình, họ có trách nhiệm phải chiến đấu, để bảo vệ Con Người, cho dù cái giá họ phải trả là cả một cuộc đời, một cuộc đời bình thường như bao người khác.