Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer

Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer magnify

Hello mọi người, hôm qua vừa đi xem Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer về xong cái, cảm động thật, ko hiểu sao chứ mỗi lần xem phim về Superheroes, mình lại thấy cảm động, xem phim tình cảm ko đến nỗi thế đâu nhá. Và cũng như mọi lần khác mà tớ đi xem phim về, tớ xin mạn phép dùng chút hiểu biết hạn hẹp tóm tắt lại cho mọi người biết thêm về bộ phim cực hay nhưng ko rầm rộ này (tránh tình trạng xem trailer ko hiểu, đọc quảng cáo thì toàn thấy nó viết bậy, hơ hơ)

Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer

Lại thêm 1 hành tinh nữa bị huỷ diệt trong vũ trụ, ở nơi thiên hà xa xôi. Từ nơi đó, một tia sáng màu trắng vụt đi xuyên qua khoảng không gian đen ngòm của vũ trụ, hướng về phía một hành tinh khác, màu xanh, và có sự sống – Trái Đất.

496395736_e0659ee4a8_o.jpg picture by Splendidriver

Trái Đất. Tất cả thế giới đều đang đón chờ đám cưới có 1 không hai giữa 2 siêu anh hùng – nhà khoa học nổi tiếng – Mr. Fantastic (Reed Richards) và Invisible Woman (Susan Storm). Họ đang lên kế hoạch cho một đám cưới vốn đã bị trì hoãn đến lần thứ 4 do những vụ loạn lạc họ phải nhúng tay vào giải quyết. Nhưng xem chừng lần này họ cũng lại gặp phải một trở ngại khác. Tia sáng đó đã tới được Trái Đất và đang làm khí hậu Trái Đất có những thay đổi kì lạ và nguy hiểm. Đó chính là Silver Surfer (Người lướt ván bạc chứ ko phải người sắt như phụ đề ở Mega nhá ), một người ngoài hành tinh có hình dạng giống người nhưng có một sức mạnh khủng khiếp nhờ chiếc ván bằng bạc có thể lướt đi qua khắp các dải thiên hà. Hắn ta đến Trái Đất với mục đích thăm dò và làm công tác chuẩn bị để cho người chủ của hắn có thể thôn tính hành tinh này như đối với những hành tinh xấu số khác mà hắn đã đi qua. Liên tiếp có những cái hố khổng lồ xuất hiện theo một trật tự nhất định trên khắp thế giới, đó chính là công tác chuẩn bị cho cuộc thôn tính Địa Cầu của hắn. Chính vì vậy, Reed đã phải bí mật thiết kế một chiếc máy thăm dò sự chuyển động của hắn trên địa cầu để giúp quân đội có thể kiểm soát đựơc điều đó khi anh còn phải tham dự đám cưới cùng Sue. Nhưng Silver Surfer đã đến và làm hỏng bữa tiệc cả đời của hai người. Johnny đã phải lao theo hắn nhưng cuối cùng lại bị hắn hạ gục một cách dễ dàng. Cuộc chạm trán đó của Johnny đã gây ra một số thay đổi trong khả năng đặc biệt của anh, nó khiến khi bất cứ ai trong 3 người còn lại chạm vào anh là sức mạnh của họ sẽ bị đổi lại cho nhau, và chính điều đó cùng với tính cách bộp chộp hồ đồ của anh đã gây ra rất nhiều tình huống dở khóc dở cười cho cả nhóm, và quan trọng hơn, đã làm cho quân đội mất lòng tin vào Fantastic Four.

4-1.jpg picture by Splendidriver

Một rắc rối nữa lại xảy ra, khi Victor Von Doom vẫn còn sống, và hắn lại quay trở lại với vai trò trợ giúp nhóm giải quyết tên Silver Surfer cực kì nguy hiểm kia sau khi đã một lần chạm trán với tên người bạc đó. Mặc cho sự phản đối của Fantastic Four, quân đội buộc họ phải hợp tác với Doom mà không có sự lựa chọn khác. Cuối cùng họ cũng tìm được cách để xử lý Silver Surfer, đó là tách hắn ra khỏi tấm ván trượt, tất cả sức mạnh của hắn tập trung ở đó, và Reed cùng cả nhóm đã tìm ra nơi tiếp theo hắn sẽ đến để đặt bộ máy tạo xung nhằm tác động vào Cosmic Power (sức mạnh vũ trụ) của hắn, khiến hắn rơi khỏi tấm ván. Tại địa điểm đó, hắn đã xuất hiện đúng như dự kiến, và đã có một cuộc nói chuyện ngắn với Sue để biết rằng việc hắn làm không phải điều hắn mong muốn, hắn không có sự lựa chọn nào khác là phải phục dịch Galactus – người chủ của hắn, nếu không, hành tinh của hắn cũng sẽ bị huỷ diệt như thế. Trước sự tấn công của quân đội, hắn đã có những phản ứng khủng khiếp, nhưng không thoát khỏi cái bẫy mà Fantastic Four đã bố trí để hạ hắn. Họ bắt giam hắn và dùng những thí nghiệm dã man để nghiên cứu hắn, một sinh vật ngoài hành tinh hiếm hoi từng xuất hiện trên Trái Đất.
330693721_e7e29f786b_o.jpg picture by Splendidriver
Nhóm Fantastic Four dù đã lập công khi hạ được Silver Surfer nhưng vẫn bị cách ly với hắn. Họ không chấp nhận để cho quân đội thực hiện những thí nghiệm vô nhân tính đó với hắn, vì họ đều biết Silver Surfer thực chất không phải người xấu như những điều hắn làm, hắn chỉ không còn lựa chọn nào khác. Và họ đã lẻn vào cứu thoát anh chàng màu bạc ra khỏi đó trong khi Victor Von Doom lộ rõ bộ mặt xấu xa khi lấy cắp chiếc ván màu bạc và nhận lấy một sức mạnh khủng khiếp từ nó. 5 người họ đã phải dùng đến chiếc phi thuyền mới được Reed thiết kế để đuổi theo và tìm cách tiêu diệt tên thủ ác đó. Nhưng thật không may, Sue trong khi cố bảo vệ Silver Surfer đã bị Victor giết chết. Johnny để trả thù cho chị, đã dùng khả năng mới, nhận sức mạnh từ cả 3 người còn lại để dùng nó tiêu diệt Doom, khiến hắn bật ra khỏi tấm ván bạc, và mãi mãi chìm sâu dưới đáy biển. Trước cảnh tượng Reed đau khổ ôm Sue trong tay, Norrin Radd – lúc đó được biết tới như là tên thật của Silver Surfer, đã có quyết định của mình. Anh ta bước lên tấm ván và lao về phía Galactus, người chủ của hắn, nay đã tới và đang thực hiện công đoạn cuối cùng của kế hoạch huỷ diệt Trái Đất. Trước khi rời đi, Norrin đã dùng chút sức mạnh của mình để lấy lại sự sống cho Sue, và chúc họ hạnh phúc. Và anh đã thành công, bằng tất cả sức mạnh của mình, Norrin – một người ngoài hành tinh, kẻ đã từng có ý muốn tiêu diệt hành tinh xanh này, lại đang quyết hi sinh để bảo vệ nó. Galactus đã bị đẩy lui, và Trái Đất vẫn bình yên, cho dù có một số thiệt hại nho nhỏ như là con sông Thames ở Anh không còn tí nước nào .
Wallpaper_2__1024x768.jpg picture by Splendidriver
Cuối phim là cảnh đám cưới của Reed và Sue một lần nữa bị gián đoạn bởi chiếc máy nhắn tin, và họ đã thực hiện đám cưới trong vội vã để có thể tiếp tục lên đường chiến đấu, bảo vệ CẢ HÀNH TINH này. Còn Silver Surfer – anh ta vẫn sống, cùng chiếc ván của mình, lơ lửng trong không gian…
———————————————————————————————————————

Có thể nói đây là một bộ phim tuyệt vời với những tình tiết ly kì hấp dẫn của nó, tính khoa học tràn ngập suốt bộ phim, những tình huống hài hước, cảm động, anh hùng, tất cả đều được nhận thấy thông qua mỗi tình tiết dù là nhỏ nhất. Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc của nó khi những người anh hùng quyết tâm hi sinh một “cuộc sống bình thường hạnh phúc” (a normal happy life) để bằng tất cả sức lực chiến đấu để bảo vệ đồng loại mình, không thể nói rằng đây là một bộ phim không hay. Nó quá tuyệt vời, cả về nội dung, cách thể hiện, và cả kĩ xảo tuyệt vời khi mà Norrin Radd được hoàn toàn thực hiện bằng máy vi tính từ đầu chí cuối, còn Galactus nếu ai đó để ý kĩ cũng sẽ thấy khuôn mặt hắn khổng lồ đang trực nuốt chửng Trái Đất hiện ra trong đám khói bụi khổng lồ, mờ ảo thôi, đủ để nhận ra. Cả những ý nghĩa về tình cảm gia đình, dù cuộc sống anh hùng có khó khăn đến đâu, họ vẫn luôn ở bên nhau, cống hiến sức lực của mình để bảo vệ thế giới, luôn luôn cùng nhau. Quả thực, tớ thực sự quá xúc động khi thấy những gì họ làm được cho bộ phim. Mặc dù có một lỗi nhỏ khá đáng tiếc là vụ nổ của Galactus khủng khiếp như vậy lại không để lại hậu quả gì cho Trái Đất .
——————————————————————————————————————-
Để cho mọi người rõ hơn về hai nhân vật mới xuất hiện là Silver Surfer và Galactus:

– Silver Surfer:
https://i0.wp.com/robowiki.net/robocode/uploads/axe/silversurfer05.jpg

Anh ta tên thật là Norrin Radd, một người ở hành tinh Zenn-La, cách rất xa Trái Đất. Và anh ta phải phục dịch kẻ “Ăn các thiên hà” (planet eater)Galactus, để bảo vệ hành tinh của mình. Khi hành tinh của anh ta bị Galactus đe doạ, Norrin đã có một thoả thuận với kẻ huỷ diệt khủng khiếp nhất vũ trụ kia. Đó là anh ta sẽ đi tìm các hành tinh khác để cho Galactus ăn và để cho hành tinh của anh ta yên. Và Galactus đã cho anh ta sức mạnh của chiếc ván bạc, thứ sẽ giúp anh ta có thể lướt đi từ hành tinh này qua hành tinh kia để thăm dò sự sống, đồng thời giúp anh ta có thể thở được khi đang bay trong vũ trụ. Cơ thể anh ta được bao bọc bởi một lớp bạc bóng loáng cũng giống như chiếc ván của anh ta, và dù là một người ngoài hành tinh, nhưng anh ta lại có hình dáng của một con người giống như ở Trái Đất.

Trong tất cả những lần xuất hiện của anh ta trong series truyện tranh Fantastic Four và cả series truyện của riêng anh ta (thuộc tập đoàn Marvel Comics), Norrin thường xuyên bị lừa gạt hoặc bị phản bội bởi những kẻ luôn coi anh ta là quái vật để nhằm chiếm lấy sức mạnh của anh ta cho những mục đích huỷ diệt xấu xa. Điều này khiến Norrin thường xuyên thắc mắc về sự ủng hộ của người Trái Đất và những con người ở đó, anh ta cảm thấy phẫn nộ về những tội lỗi khủng khiếp mà con người gây ra cho chính đồng loại của mình. Dù vậy, sự tin tưởng của anh ta vào loài người cũng đã được hồi phục bởi những người quen của anh ta ở đây – Fantastic FourAlicia Masters (người yêu Ben Grimm).

Mặc dù đã trải qua rất nhiều những cuộc chiến gian khó trong nhiều năm, anh ta vẫn chưa bao giờ được gặp một cuộc chiến khó khăn như việc bị chia cắt với người yêu của mình ở Zenn-La, cô ấy tên là Shalla Bal. Biết rằng mình sẽ chết nếu không làm theo yêu cầu của Galactus, Norrin vẫn yêu cô ta và phải chịu đựng một nỗi đau khổ khủng khiếp khi bị chia cắt với người mình yêu. Nỗi đau và sự căm giận này đã bị Galactus, bằng cách nào đó, làm cho nguội đi, nhưng tình yêu của anh ta với Shalla vẫn khiến cô trở thành một con tốt trong tay những kẻ muốn tiêu diệt Silver Surfer. Sau sự huỷ diệt của hành tinh Zenn-La bởi tay Galactus, trả thù cho sự phản bội của anh ta, Norrin đã chia sẻ một phần sức mạnh của mình cho Shalla để cô có thể xây dựng lại hành tinh này. Silver Surfer đã tình nguyện làm một siêu anh hùng, góp phần bảo vệ Trái Đất – ngôi nhà thứ hai của anh ta, và cả vũ trụ này, nghĩa là hai người họ sẽ không bao giờ được hoàn toàn đoàn tụ.

Qua nhiều năm, Silver Surfer đã phải đối mặt với nhiều những nhân vật nổi tiếng của Marvel như: Fantastic Four, Doctor Doom, Spider-man, the Avengers và cả the Defenders. Với vai trò sứ giả cho Galactus, lần đầu tiên chạm mặt với Fantastic Four, anh ta đựơc biết tới như một kẻ huỷ diệt khó hạ, nhưng tình yêu của anh ta đối với con người trên Trái Đất đã khiến anh ta trở nên một nhân vật anh hùng trong mắt mọi người. Kể từ lần đầu tiên xuất hiện, anh ta vẫn luôn tỏ vẻ miễn cưỡng và lúng túng, nhưng, vẫn là một NGƯỜI HÙNG XUẤT CHÚNG trong Marvel’s Universe (Vũ trụ của Marvel).

– Galactus:
https://i0.wp.com/kungfurodeo.com/wp-content/uploads/2006/09/galactus_head.jpg

Đây có thể nói là nhân vật villain (phản diện) khủng khiếp nhất trong các bộ truyện của Marvel, mặc dù những lần đối mặt với nhân vật này của các siêu nhân trong Marvel khá ít và thường là họ phải thương lượng với hắn để giữ yên bình cho Trái Đất. Galactus được biết đến như một sinh vật cực kì khổng lồ tồn tại trong vũ trụ, đối với hắn thì các hành tinh trong vũ trụ chỉ như những trái tennis nhỏ bé, nói thế cũng đủ để hiểu sự khủng khiếp của hắn. Và hắn cần những nguồn nhiệt lượng, tượng trưng cho sự sống của các hành tinh trong vũ trụ để tồn tại, vì vậy hắn đã phải liên tục chọn thêm sứ giả cho mình để tìm kiếm các hành tinh nhằm thoả mãn cơn đói của hắn. Mặc dù được biết tới như một kẻ quá khổng lồ và không ai có thể nhìn thấy hắn, Galactus vẫn được các hoạ sĩ của Marvel thể hiện bằng hỉnh ảnh dạng một con người có hình dạng khổng lồ, và đôi lúc còn có khả năng thay đổi kích cỡ của mình cho những mục đích khác nhau.

Trong một tập của series Fantastic Four, nhóm F4 đã phải thương lượng với hắn để hắn phải chuyển mục tiêu sang hành tinh khác, còn Silver Surfer, trong một tập truyện khác mới xuất bản năm 2006, sau khi bị săn đuổi bởi những sứ giả khác của Galactus, anh ta đã phải tiếp tục làm kẻ hầu cho Galactus một lần nữa.

– Composed by Splendid River –
(do not copy without my permission)

Logo mới cho WeCar Unlimited

Logo mới cho WeCar Unlimited

Mọi người chiêm ngưỡng logo mới của WeCar Unlimited chúng tớ nhé. Xem xong nhớ vote cho tớ ý kiến phát. Cũng xin nói thêm là hiện nay WeCar Unlimited của chúng tớ đã có thêm chương trình “Kênh Giải Trí” mỗi ngày post những video clip hoặc những bài hát trong phim hoạt hình hay và hấp dẫn, đôi lúc còn sướng lên vào pictogame làm phát game chèn vào cho mọi người chơi giải trí . Mọi người ủng hộ bọn tớ nhớ.

Kể chuyện sáng nay đi thi nhá . Chả hi vọng lắm có người comment mà thôi kệ cứ viết . Sáng nay 7h30, hăm hở đến chỗ FPT Arena 2, leo lên đến tầng 5 thì thấy cô quét dọn tươi cười chào đón: “Em đến thi à? Sao đến sớm thế em, 8h30 mới thi cơ mà?” , ài, ko đỡ được, hoá ra do mình mắt gà mắt vịt thế nào, 8h30 lại nhìn ra 8h thế là lo xa đi sớm từ tận 7h, đến nơi mới có 7h30. Thế là vào trong cái phòng tư vấn của nó ngồi chờ đến lúc thi. Trong lúc ngồi chờ cũng dần thấy 1 số nhân đầu tiên xuất hiện, có lẽ cũng trạc tuổi mình, mặt có vẻ… chậc, ko muốn là kẻ phân biệt, nhưng mà các bạn ý hơi… nông thôn style ạ . Có bạn rất hồn nhiên hỏi: “Ấy ơi ấy ấy đã đăng kí thi chưa ấy?” vào lúc 8h15 , ôi choáng quá. Lúc đấy mình cũng hơi đơ lại, mà cũng trả lời cho nó yên tâm mà ra nộp tiền nộp ảnh đăng kí. Xong 8h30 vào phòng thi, nhận giấy thi và đề thi.

Đầu tiên là thi sáng tạo. Câu 1 là câu làm quảng cáo được phép chuẩn bị trước ở nhà, thì đấy, như hôm qua tớ đã nói, là hôm nay cầm cái đĩa có cái đoạn trailer cho WeCar Unlimited mà hôm trước kì cạch làm bằng Powerpoint đấy . Có cái chị ngồi tư vấn ở đấy nói chuyện với bố lúc tớ đang thi có vẻ ngạc nhiên lắm khi thấy tớ làm cái WeCar Unlimited rồi tự quảng cáo bằng cái trailer đấy . Gì đâu, thường thôi, em mà vào học chỗ chị em còn làm tốt hơn . Câu này chỉ phải mô tả một chút như là tên sản phẩm, đặc điểm sản phẩm, đối tượng khách hàng, và cách thể hiện. Còn phần thể hiện thì đã có đĩa CD, chỉ việc nộp lại là xong. Câu tiếp theo là câu thử khả năng tưởng tượng ko gian. Nó cho 1 chùm sao và cho đề là hướng nhìn phía trước của chùm sao đó, biết rằng các ngôi sao có độ lớn bằng nhau và có ngôi màu trắng, có ngôi màu đen. Và nó cho tiếp 1 cái hình chùm sao bên cạnh, hỏi rằng hình đấy là nhìn từ phía nào chùm sao đầu tiên. 2 câu như vậy với 2 chùm sao khác nhau, quá dễ, câu này ăn trọn điểm, hà hà . Ngạc nhiên là có 2 ông, trông người với mặt phải đến hơn 30 tuổi cũng ngồi thi cùng , hai chú ấy bàn tán rất sôi nổi về 2 cái chùm sao, cãi nhau ngay trong phòng thi, vì giám thị cũng đi lăng nhăng, yên tâm là thi kiểu này thì có mà quay bằng niềm tin . Câu thứ 3 là câu vẽ thêm vào 1 cái hình cho trước cho sinh động, xời, đúng sở trường rồi còn gì nữa nhở ?

Xong, tiếp đến là đề Anh, với 40 câu, cứ 4 câu là 1 bài đọc hiểu trả lời trắc nghiệm, tổng cộng là 10 câu đọc hiểu, khá là khó, ở tầm sức mình, nhưng thực sự cảm thấy nó khó hơn bình thường nhiều , mà lúc làm ngại ghê cơ, dài, đọc hiểu mà, ớn nhất .

Sắp tới đang định làm thêm 1 cái trailer nữa, đợi ngày mai ra số thứ 4 WCUExtra rồi lấy cái bìa làm thêm 1 cái trailer mới nữa với cái logo mới và 3 cái bìa mới. Tất nhiên là cũng bằng Powerpoint rồi . Khi nào được học bổng FPT Arena đi học công nghệ cao thì làm cái xịn sau . Hi vọng là được. Cũng xác định tinh thần là thi cho vui rồi mà .

Sang blog em Bông đọc cái vụ cãi vã lớp nó mà, haizz, nản , nản cái thế hệ trẻ thời nay nó thối nát, nó mục ruỗng, nó tàn tạ, bê tha, tởm lợm, mà thực ra, chả biết dùng từ nào thì nó đúng nữa. Haizz, đây, mọi người rảnh thì qua blog em ấy theo dõi tình tiết sự việc rồi sẽ thấy. Đầu tiên thấy tởm nhất ở chúng nó là cái kiểu thù dai nhớ lâu, sặc , đêk hiểu thế nào mà cái entry của em Bông viết từ tháng 3 chỉ trích chúng nó việc đến nhà em ấy tập văn nghệ nhưng lại đập phá linh tinh vớ vẩn. Bây h chúng nó mới vào đấy đọc, mới lại cay cú, chửi rủa. Em ấy nói lại thì bắt đầu giở cái giọng côn đồ, đầu đường xó chợ ra.

Cái này là cái tởm thứ 2 trong cái mớ ngôn ngữ mà cái bọn rác rưởi đấy bọn nó dùng, ôi lạy chúa, miệng thì liên tục văng đủ các loại censored ra, cực kì phong phú, có lẽ giở cả từ điển tiếng lóng Việt Nam chưa chắc đã đủ . Đấy, miệng thì văng mấy cái thứ thối tha ấy ra nhưng lại để mắng người ta là vào comment làm bẩn blog mình, ôi thôi thế là đến chịu . Chả hiểu là đứa nào làm bẩn blog đứa nào ở đây nữa , hài vật.

Cái tởm thứ 3 là cái kiểu “tiếng Việt” của các em ý ạ. “Nhờ có việc ko có Vietkey” mà các em ấy đã sử dụng cái ngôn ngữ đại loại thế này: may` h0k kAn^ `phA?j tHE^’ nay` dau^ k0n cH0′ ak. ta0 tH­ay^” ma`y nen^ ban>’ nhah kh0j? l0p+’ ch0 b0n. ta0 nH0+` <x0a’ cm na`y dj thy` ta0 thay6′ ma`y ban? qua’ dey’>.

Các bác thấy các em ý có văn hoá ko ạ? Không những sử dụng từ ngữ như thế mà còn sử dụng cái ngôn ngữ có thể nói là còn khó đọc hơn cả tiếng Iraq .

Cái tởm tiếp theo mà tớ thấy khâm phục các em ý là các em ý mới lớp 8 mà đã biết “yêu” rồi đấy ạ , thật là tình củm lãng mạn đấy, lạy chúa, sống ở đời chưa được là bao, hiểu biết nông cạn, đầu óc rỗng tuếch mà đã biết “yêu” là gì rồi cơ đấy. Hơ hơ. Lại còn hút thuốc uống rượu, thôi thì đến đây thì chịu hẳn, các em ấy đek cần biết dùng mấy cái đấy thì người các em ý thành một đống shit chứ còn quái gì là người nữa. Nhìn vào các em ý ngẫm lại mình thấy mình còn trẻ con quá, đến bia còn ko dám đụng vào.

Đấy, mọi người xem thử xem với 1 thế hệ gọi là “chủ nhân tương lai” của đất nước thế này thì liệu nước mình sau này nó ra cái giống gì? Rồi lại thành 1 quận của Trung Quốc thôi… haizz

Mai sẽ bắt đầu viết truyện ngắn, đón xem .

Graffiti Writers!

Graffiti Writers! magnify
Thấy cái ảnh ko? , chết cười. Hôm vừa rồi đi mua 1 đống Valox với cả 2 quả ATM về attack bậy bạ lên cái tường trên tầng thượng ở Xuân Đỉnh. Máu me nhất là thằng Minh. Tag rồi bomb loạn hết cả lên. Mình cũng đú đởn cho vài phát tag tiếc với cả bom biếc nhưng rõ ràng ko bằng nó . Cái hình này là cái mặt tớ attack lên cái cột xong chụp cho thằng Minh đứng cạnh. Đằng sau là hậu quả sau cả 1 buổi sáng bom biếc bậy bạ vớ vẩn của thằng Minh là chính. Vẽ cả Spider-man mới nhộn chứ .

À đấy, nhắc đến chuyện đấy thì, sáng nay mấy cả chiều qua, trong lúc thằng Minh đang ở trên đấy làm “Bomberman” thì tớ với bố đi tập xe máy ở cái đường mà người ta chưa mở. Rộng thênh thang. Chiều qua mới bắt đầu tập thì chỉ cần bố tớ chỉ cho vài câu là đã phóng vù vù 50km/h rồi . Ô, thật là dễ đấy. Thật ko ngờ! Lúc đầu còn hơi sợ, bi h thì quen rồi. Sáng nay liều lĩnh lao hẳn lên đường đê, rồi lách qua mấy cái đường làng gập ghềnh chông gai, thủng cả săm . Xong đèo bố lên tận nhà má Bình ở Phú Thượng nữa. Máu me bê bết phết . Đấy, thế là biết đi xe máy rồi nhá . Thật là đơn giản nhá.

Hôm nay xem báo lại thấy có mấy thằng cha nước ngoài với cả Việt Kiều ở nước ngoài lại giở trò xuyên tạc sự thật trên báo chí với internet để chống phá nhà nước Việt Nam. Nói thật, tớ ko phải mê gì cái trò chính trị, cũng ko phải quan tâm đến mức mê muội, cũng chả ai tiêm nhiễm gì tớ tư tưởng Cách Mạng đâu, tự biết thôi. Nhưng tớ biết mình đang sống thế nào. Tớ thấy cuộc sống này nó yên bình, tươi đẹp, mọi người trong xã hội đối xử với nhau đều tốt, tất nhiên là trừ 1 số bộ phận rác rưởi ko nói làm gì. Thế nên thấy mấy cái thằng chọc gậy bánh xe đấy, thấy nó cú lắm, ức chế lắm. Là vì sao lại có những cái loại người khi thấy loạn đã theo bọn giặc cong đuôi chạy trốn sang đấy rồi, thế thì ở yên đấy đi, làm ăn đàng hoàng nghiêm chỉnh đi, làm lại cuộc đời đi, lại còn chõ mõm về quê hương chôn rau cắt rốn mình sủa bậy cắn càn. Thật là ghê tởm. Thế này nhé, đến ông Nguyễn Cao Kì, đã từng là thủ tướng Việt Nam Cộng Hoà, từng ném bom Khâm Thiên, bây h còn giác ngộ, Nguyễn Cao Kì Duyên con gái ông ấy cũng thành đạt ở Việt Nam. Đấy, đến trùm sỏ phản quốc trước đây, còn đáng được tôn trọng hơn cái bọn thối tha đê hèn kia. Muốn yên ổn ko muốn, lại thích gây sự đánh nhau cơ, thật là đáng thất vọng với 1 bộ phận Việt Kiều tha hoá như thế. Mỗi người mỗi việc, sao cứ phải chõ mũi vào việc người khác để phá? Sao cứ phải chõ mõm vào cuộc sống yên ổn của cả 1 dân tộc để phá? Chẳng nhẽ các người ko muốn sống yên à? Thế thôi. Hừ…

Tiết mục quảng cáo:

WCU Extra – WeCar Unlimited Weekly News – số phụ bản thứ 02 đã được phát hành ngày hôm nay. Mọi người vào đọc, comment ủng hộ tớ và gửi link cho list giúp tớ quảng cáo nhé, nếu yêu quý tớ , hay chỉ cần là bạn tớ thôi cũng được, ko cần phải yêu quý nghe nó cao sang quá .

Pirates Of Caribbean: At World’s End

Pirates Of Caribbean: At World's End
Hôm qua vừa đi xem cướp biển xong, bi h về kể lại cho mọi người nghe .
Tiếp tục câu chuyện ở phần trước, nhóm Will Turner, Elizabeth Swann và Tia Dalma đã phải nhờ cậy đến sự giúp đỡ của kẻ đã từng cướp con tàu Black Pearl – Barbosa để đi cứu chính kẻ thù của mình là Jack Sparrow. Họ đã đến tận Singapore kêu gọi sự giúp đỡ của Sao Feng, một trong 9 thuyền trưởng Cướp biển hùng mạnh nhất khắp 5 châu. Cùng với đoàn thuỷ thủ và con tàu của Sao Feng, họ đã tìm đến được nơi Thế Giới Bên Kia để cứu người bạn cũ Jack của họ vẫn còn đang bị ảo giác.

Trong khi họ vẫn còn đang loay hoay ở thế giới bên kia thì công ty Đông Ấn của tên thống đốc Beckett đã chiếm đựơc con tàu huyền thoại Flying Dutchmen của thuyền trưởng Davy Jones và khống chế nó bằng trái tim còn đập của tên mặt bạch tuộc.

Những người bạn đã trở về đựơc thế giới con người và lại gặp rất nhiều khó khăn khi tình cảm của Will và Elizabeth bắt đầu lung lay vì Will luôn khao khát cứu đựơc cha mình ra khỏi Flying Dutchmen. Và khi Elizabeth được Sao Feng trao lại chức thuyền trưởng con tàu của hắn cũng là lúc Will quay đầu sang giúp công ty Đông Ấn biết được địa điểm tập trung của 9 thuyền trưởng cướp biển.

Không ai ngờ rằng Tia Dalma chính là nữ thần biển Calypso huyền thoại đang bị giam giữ trong lốt con người và cũng từng là người yêu của Davy Jones, để rồi khi hắn phản bội bà ta giúp 9 thuyền trưởng nhốt bà ta vào lốt người thì bà ta đã cho hắn lời nguyền vĩnh cửu với con tàu Flying Dutchmen. Và 9 thuyền trưởng cướp biển kia đang tập hợp lại tại pháo đài cướp biển mạnh nhất để thống nhất việc giải phóng cho nữ thần Calypso và cầu xin sự giúp đỡ.

Elizabeth cũng đã có mặt ở đó và đã được Jack Sparrow bầu cho phiếu thứ 2 quý giá giúp cô trở thành Nữ Hoàng Cướp Biển, dẫn đầu đoàn tàu cướp biển ra nghênh chiến với một đội quân đông đảo và hùng mạnh của công ty Đông Ấn cùng Flying Dutchmen của Davy Jones.

Cuộc chiến thực sự bắt đầu khi Calypso được giải phóng khỏi cơ thể người bởi 9 đồng Tám của 9 thuyền trưởng cướp biển. Một cơn bão nổi lên tạo ra một lốc xoáy khổng lồ giữa biển cuốn Black Pear do Will nay đã trở lại qua cuộc trao đổi với Jack, Elizabeth và Barbosa chỉ huy và Flying Dutchmen vào cuộc chiến sinh tử. Ngay trong hỗn chiến giữa 2 tàu, Will và Elizabeth đã thổ lộ tình cảm của mình với nhau và cùng làm lễ cưới với sự chứng giám của Barbosa.

Trên tàu Flying Dutchmen, giữa cuộc chiến nảy lửa, Jack đã cướp đựơc trái tim của Davy Jones sau 1 cuộc đấu kiếm với Jones trên cột buồm. Cuối cùng Will Turner đã là người cầm con dao đâm vào trái tim đó của Jones, kết liễu cuộc đời của một thuyền trưởng huyền thoại để rồi chính Will lại phải trở thành thuyển trưởng con tàu đó thay cho Jones, chuốc lên mình lời nguyền vĩnh cửu của Calypso: Mãi mãi làm thuyền trưởng của Flying Dutchmen để đưa những linh hồn người chết về thế giới bên kia, 10 năm mới được quay lại gặp người mình yêu 1 lần.

Câu chuyện kết thúc khi 10 năm sau, Will quay trở về gặp Elizabeth và đứa con trai 10 tuổi, trong khi Jack vẫn tiếp tục mất tàu và lênh đênh trên biển với 1 chiếc xuồng nhỏ và tấm hải đồ kì diệu đã giúp họ vượt qua bao khó khăn.

———————————————————————–

Phim hay phết nhờ , ngồi xem mà cười đau cả bụng, công nhận, phim Walt Disney có khác, quá hay.

Hôm nay vừa design xong cái logo và theme cho WeCar Unlimited – một dự án báo điện tử dạng blog của tớ với chuyên đề Western Cartoon – Hoạt Hình Phương Tây mà trụ sở biên tập của báo chính là box Western Cartoon của diễn đàn chính thức www.accvietnam.vn. Báo sẽ phát hành hàng tháng với dạng 1 entry gồm 5 mục, mỗi mục là 1 thể loại bài viết khác nhau kiểu thông tin, cảm nhận, hoặc fan art, fanfic… vân vân.

Đây là link tới blog đó, hiện nay vẫn còn đang trong giai đoạn xây dựng nội dung cho số thứ 1 sẽ phát hành sớm trong thời gian đó nên mới chỉ có logo và theme thôi. Mọi người có thể vào đó xem và cho tớ ý kiến về logo và theme nhé :

Spider-man 3 has arrived in Vietnam!!!

25/5/2007 - Spider-man 3 has arrived in Vietnam!

Thấy cái hình đấy ko? Hehe, 4 anh em nhà tớ đang tìm cách tháo cái poster khổng lồ trên Megastar đem về, . Trông rất nhộn, hí hí. Bên trái là Trung – anh họ tớ, xong đến tớ, rồi Minh em trai tớ và cuối cùng nhỏ nhất là Vũ em trai Trung.

Hôm qua 25/5/2007, đúng ngày công chiếu lần đầu tiên Spider-man 3 tại Việt Nam, tớ đã kéo cả đàn cả đống bạn bè lên Megastar xem buổi chiếu lúc 2h. Kế hoạch đã được vạch ra cả tuần trước và vé thì được mua từ tối hôm 24 để kiếm chỗ đẹp. Tất cả danh sách những người đi xem phim cùng tớ hôm qua là:

– Minh – em trai tớ

– Trung – Anh họ tớ

– Vũ – em trai Trung

– Hiệp – bạn thân tớ

– Yến Phương – bạn thân tớ

– Ngân – bạn thân Hiệp

– Tớ

Đến đấy còn gặp một ông bạn của Trung cao khủng khiếp luôn.

Công nhận phim quá hay, xứng đáng 55k/vé, có thể nói phần 3 này hay hơn cả 2 phần trước cộng lại, nội dung sâu sắc, tình tiết lôi cuốn và hài hước, tớ thề là phim này thừa sức đem đi thi Oscar. Bây h thì kể tóm tắt một chút nội dung chính cho mọi người biết nhé, chứ cái tờ rơi của Megastar nó viết sai be bét hết cả, ai ko biết thì nhầm lẫn ngay:

Spider-man giờ đây đã được cả thành phố New York yêu mến, và ở ngoài đời – Peter Parker cũng gặp rất nhiều thuận lợi trong cuộc sống. Tình yêu đã đến với anh – Mary Jane Watson – cô diễn viên ca sĩ rất nổi tiếng đã được biểu diễn tại Broadway, công việc ổn định tại toà soạn Daily Bugle, việc học Đại học của anh cũng rất hoàn hảo và anh luôn dẫn đầu lớp, đặc biệt là ở môn khoa học. Và anh đang tính đến chuyện cầu hôn MJ với chiếc nhẫn cưới của bác May. Nhưng người bạn thân nhất của anh – Harry Osborn lại vẫn luôn mang trong mình lòng căm thù Spider-man và cả Peter vì cậu ta luôn nghĩ rằng chính Peter/Spider-man là người đã giết chết cha cậu. Mọi chuyện bắt đầu tồi tệ dần khi Mary Jane bị đuổi việc và danh tiếng của cô đã tắt ngấm trên sân khấu Broadway. Nhưng cô lại không chia sẻ điều đó với Peter mà lẳng lặng tìm một công việc ca sĩ ở một quán bar nhạc Jazz nhỏ.

Mặc cho Peter đã tìm đủ mọi cách để thuyết phục Harry rằng anh không phải thủ phạm giết cha cậu, nhưng Harry không hề chịu tin những lời người bạn mình nói và bắt đầu thực hiện kế hoạch trả thù cho cha bằng chính cách mà cha cậu đã đánh mất bản thân mình trước đây cùng với chất phóng xạ làm tăng phản ứng và sức mạnh của cơ thể. Một bộ giáp mới màu đen, chiếc mặt nạ mới, một thanh kiếm và một chiếc đĩa bay mới nhỏ gọn, hiệu quả hơn, Harry đã bắt cóc Peter ngay trên đường về. Và trong cuộc rượt đuổi giữa hai người, Peter đã lỡ làm Harry va đầu vào một chiếc ống nước dẫn đến mất trí, Harry sau đó chỉ còn nhớ những chuyện từ khi học cấp 3 cùng Peter, đây dường như là một lối thoát của Peter trong quan hệ đầy mâu thuẫn giữa hai người. Nhưng thực ra lại là khởi đầu tiếp theo của rất nhiều bi kịch.

Trong buổi lễ trao giải thưởng danh dự của thành phố cho Spider-man, trong một phút hứng chí, anh đã để cho Gwen Stacy, người vừa đựơc anh cứu trước đó mấy ngày hôn mình trong tư thế treo ngược đúng như nụ hôn đầu của anh với Mary Jane ngay trước mặt cô nàng tóc đỏ đang tràn trề thất vọng. Mọi thứ như thể đổ thêm dầu vào lửa khi ngay trong cái đêm Peter muốn tặng chiếc nhẫn đính hôn của bác May cho Mary Jane thì Gwen Stacy lại xuất hiện và lại ngỏ lời xin Peter tấm ảnh cô đang hôn Spider-man. Điều này càng làm cho Mary Jane tức giận và cô đã bỏ đi ngay trước khi Peter có cơ hội tặng cô chiếc nhẫn thiêng liêng ấy.

Hôm sau, vị cảnh sát trưởng thành phố, ông Stacy, cũng là cha đẻ của Gwen có một thông báo tới hai bác cháu nhà Parker rằng sau khi lật lại vụ án của bác Ben trước đây họ đã khám phá ra rằng thủ phạm chính không phải tên cướp mà Peter đã giết, mà đó lại là Flint Marco – một tên lưu manh đang vượt ngục, bị cảnh sát truy bắt và có một đứa con gái nhỏ mang bệnh, và hắn cần tiền để chạy chữa cho con. Nhưng chẳng ai biết rằng trong lúc chạy trốn cảnh sát, Flint đã lọt vào khu vực thực hiện các thí nghiệm về phân tử của quốc gia và thí nghiệm nguy hiểm đó đã biến Flint thành một quái nhân bằng cát hết sức nguy hiểm. Hắn đã đánh bại Spider-man một lần trong vụ cướp nhà băng đầu tiên của hắn và chạy thoát. Và chính sự thật khủng khiếp này khiến cho Peter rơi vào hoàn cảnh tâm trạng rối bời khi vừa hối hận đã giết nhầm người vừa căm thủ kẻ thủ ác đã cướp đi mạng sống của bác mình. Chính tâm trạng đó của Peter đã tạo điều kiện cho một sinh vật ngoài hành tinh màu đen dạng chất lỏng bám vào bộ áo Spider-man của anh, làm cho sức mạnh của anh tăng lên rất nhiều và còn làm cho anh thành một kẻ đầy sự đố kị, cao ngạo, độc ác. Anh đã đánh mất mình vì bộ áo đó. Bằng sức mạnh mới, Peter lao đi tìm Flint và đánh cho hắn tơi bời, ngấm nước và bị cuốn trôi, tưởng như đã chết. Kể từ sau đó, Peter ngày càng lạm dụng bộ đồ màu đen mạnh mẽ và nó khiến anh trở thành một con người hoàn toàn khác, cực đoan trong suy nghĩ, điên rồ trong hành động, và nó đã gần như làm tan nát trái tim Mary Jane khi anh cố tình tạo cảnh gần gũi với Gwen ngay trong quán bar MJ làm việc và vung tay đánh cô.

Quá ngán ngẩm với sự cô đơn khi yêu một người hùng cùng với những sự kiện đáng tiếc đã xảy ra, Mary Jane đã quyết định đến với Harry trong một buổi tối lãng mạn với một bữa ăn tự nấu và một nụ hôn. Nhưng ngay sau buổi tối đó Harry đã bị tâm hồn đen tối của cha cậu ta tồn tại trong lâu đài thức tỉnh, gợi lại những kí ức về cái chết của cha cậu ta, và sự căm thù đối với Spider-man, với Peter Parker. Cậu ta đã tìm đến MJ, uy hiếp cô phải chia tay với Peter, gặp Peter và khiêu khích anh ta tìm đến mình để tiêu diệt. Sẵn trong lòng sự đố kị với Harry vì đã cướp đi người mình yêu nhất, lại thêm bộ áo đen đã làm cho Peter tới nhà Harry và cả hai đã có một trận chiến tàn nhẫn giữa hai người bạn đã từng là “thân nhất” với kết cục là nửa mặt bị bỏng nặng của Harry.

Sau cú đánh của mình vào mặt Mary Jane, Peter dường như nhận ra rằng anh đã đánh mất mình vì bộ áo đầy quyền năng đó, anh cảm thấy hối hận vì những gì mình đã làm với Mary Jane khi đã quan tâm đến cô chưa đúng mức, đã từ chối sự giúp đỡ và lo lắng của cô dành cho mình. Trong bộ đồ màu đen đó, Peter đã leo lên tháp chuông của một nhà thờ để tìm cách thoát khỏi sinh vật khủng khiếp đang gặm nhấm tâm hồn anh. Tình cờ, chính tại nhà thờ đó, Eddie Brock, người yêu cũ của Gwen, kẻ đã cướp công việc của Peter tại toà soạn Daily Bugle và rồi bây h bị chính Peter trong bộ đồ đen cướp lại công việc bằng việc phát hiện ra bức ảnh Spider-man áo đen mà Eddie giả mạo từ một bức ảnh cũ, đang cầu nguyện với chúa tiêu diệt Peter Parker. Hắn đã nghe thấy những tiếng chuông ngân không ngừng khi Peter đấu tranh với sinh vật quái đản chết tiệt đó, để cuối cùng chính hắn, Edward Brock Junior đã bị sinh vật đó nuốt chửng, biến hắn thành một quái vật mang sức mạnh của nhện – Venom, và căm thù Spider-man/Peter Parker.

Sandman/Flint Marco vẫn sống sau khi bị Spider-man đánh cho suýt tiêu đời, và hắn cùng Venom/Eddie Brock lập một kế hoạch tiêu diệt Spider-man khi mà cả hai cùng chung kẻ thù. Venom bắt cóc Mary Jane Watson và treo lên lưới nhện của hắn trên một toà nhà cao tầng, đồng thời đưa ra lời thách thức Spider-man/Peter Parker tới cứu, đồng thời Sandman thực hiện nhiệm vụ cản đường của cảnh sát chờ khi Spider-man đến. Người dân thành phố đã suýt hiểu lầm người hùng của họ trước khi Peter kịp nhận ra nguy hiểm với Mary Jane và lao tới cứu người mình yêu. Cả thành phố hồi hộp trước trận chiến không cân sức giữa một người hùng và 2 kẻ ác đang làm náo loạn thành phố. Spider-man đã bị hai kẻ kia hợp sức khống chế và dường như số phận của một người hùng vĩ đại đang đi đến hồi kết theo như nhận định của một phát thanh viên truyền hình. Những sự lo lắng lan dần trong không khí, tính mạng của MJ và Peter đều đang bị đe doạ. Nhưng mọi sự lo lắng đều tan biến khi một quả bom bay tới và cắm vào đầu tên quái vật khổng lồ Sandman. Đó chính là Harry Osborn, người đã từ chối giúp đỡ Peter khi anh đến cầu viện, nhưng rồi lại nhận ra sự thật về cha mình thông qua ông quản gia tận tuỵ, để bây h Harry đã tới để cứu “Người Bạn Thân Nhất” của anh và người anh yêu. Cùng lúc, hai người bạn đã sát cánh bên nhau chiến đấu đánh bại cả hai kẻ ác nguy hiểm kia, nhưng cái giá phải trả quá đắt. Harry đã hi sinh khi liều dùng thân mình đỡ nhát dao của Venom cho Peter, nhận lấy một cái chết giống như cha mình, nhưng Harry có quyền tự hào, vì anh đã ngã xuống như một anh hùng, trong tay người anh yêu nhất – MJ. Về phần Peter, anh đã phát hiện ra rằng những âm thanh có tần số cao giống như tiếng chuông sẽ làm cho con quái vật đang khống chế Eddie bị mất kiểm soát, và từ lý thuyết đó, anh đã kéo đựơc Eddie ra khỏi thứ sinh vật đáng ghê tởm đó khi nó còn đang tự gào thét sống sót. Một quả bom của Harry đã kết liễu hoàn toàn con quái vật, và cuốn theo cả Eddie khi hắn ta vẫn còn nuối tiếc sức mạnh vô biên độc ác đó.

Bộ phim kết thúc với cảnh đám tang của Harry, giống như ở phần 1, đám tang của Norman Osborn, cha của Harry, cùng với bài học mà Peter rút ra đựơc từ những biến động trong cuộc đời mình rằng mỗi người đều có một sự lựa chọn, và ai cũng có cơ hội lựa chọn cho mình con đường đúng đắn, và “Everybody needs help sometimes Pete, even Spider-man” (Mỗi người đôi khi đều cần giúp đỡ, kể cả là Người Nhện – trích lời Mary Jane Watson). Tình yêu quay trở lại với người anh hùng, cô ca sĩ quán bar với giọng hát ngọt ngào cùng những bài hát nhạc Jazz. Câu chuyện về một người anh hùng vĩ đại nhất, nhưng cũng là một con người bình thường nhất, đó chính là Spider-man/Peter Parker.

– Reviewed By Splendid River –

——————-

Một chút bổ sung nhé, đây là toàn bộ album Minutes To Midnight bản mp3 chất lượng 320kbps, rip từ đĩa gốc, trong đó có 2 bài bonus mà chỉ có mua trên Itunes mới có mà không có trong đĩa gốc là What I’ve Done Live và No Roads Left, chất lượng 128 kbps.

—————-

Last Day At School

Goodbye my school (cont to end)
Goodbye my school (cont to end) magnify
(continue from previous entry)

… O lop minh thi co DBSKA6 moi bat dau than thiet tu lop 12: Huyen Trang Dai Su, Thu Ha ‘Ma’, Ha Thu ‘Pikachu’, Lan Phuong Xeko, co Link choi than tu lop 10, du thang dien nay toan mang chui xo xien minh ko ra cai gi ca nhung cung ko thieu luc nghiem tuc, co Nghia beo cung than tu lop 10, mac du no hoi co quai nhung rat tot, co Mai bo, muc tieu cu cua Nghia, choi tu hoi lop 11, be ti, nhi nha nhi nhanh, Thu beo, Thao beo moi choi. Cung nhieu phet day chu :D. O lop khac thi co Hiep, dung hoi, best friend tu cap 2, :D, Yen Phuong A2, cung dam me Linkin Park nhu minh, choi tu hoi lop 11 chi vi 2 dua cung phat do vi Linkin Park, Trung A4 choi tu cap 2 nhung it gap, Ly A4, Van A4, ban than cua YP, Trang A4, cung la ban than cua YP, Khanh Linh A4, best friend thu 2 sau Hiep, choi tu lop 11, hoc hanh tanh tuoi, nhat la Tieng Anh, 2 dua chat voi nhau la chinh, va chu yeu la bang Tieng Anh. 8-}, haha, tinh tinh lap di chang kem minh, nhung la 1 nguoi ban tuyet voi day.
Tam biet tat ca cac ban, sap het roi, con hon thang nua la chia tay thuc su roi, cac ban hay co gang thi that tot nhe, de khi chia tay ko ai trong chung ta phai nuoi tiec, hay co gang het minh de gianh lay uoc mo hoac muc dich cua minh.
Tam biet truoc, end.
-Composed by Splendid River-

Tags: a6 | Edit Tags Tuesday May 22, 2007 – 09:51am (ICT) Edit | Delete | Permanent Link | 3 Comments
Goodbye my highschool…
Goodbye my highschool... magnify
Hom nay la ngay cuoi cung fai den truong hoc, nhung that ra co hoc hanh duoc gi dau? Ca khoi 12 duoc mac dong fuc lop nen tranh thu ru nhau chup anh ki niem ca trong lop lan ngoai san, luc dau con do, ve sau thi mac xac thay co, xa lang pha phach, dua nghich cho den khi het gio. Lop nao cung thay leo treo khap noi, dung du cho, tao dang du kieu de chup anh ki niem, loi ca xe dap ra bay tro. Tinh hinh trong lop cung ban loan ko kem ngoai san: rieng lop minh 1 lu benh hoan lam du tro de chup anh nhu kieu cam cai bang viet chu:”Toi pham hiep dam” roi dung len bang chup, hay kieu 2 thang con trai hoac 2 dua con gai om nhau hon hit. Thang M.Hoang day, lam tro dè thang Huynh ra “hå’p diêm” con thang Hung voi thang Tu coi tran ra om nhau chup, xong 1 dam con trai dung kieu di WC roi quay mat vao bang trong benh ko chiu duoc, haha :)). Thang Nghia cung bat minh chup 1 kieu King Kong tren cua so. May dua con gai thi chi ru nhau ra chup chung voi moi nguoi roi lam 1 so tro ngô’, nhung ko benh nhu bon con trai. To cung tranh thu chop duoc may chuc kieu paparazi may dua lop minh. Dang lam loan thi thay ong Mâ\u Vän Chi xach may quay di qua quay bon no nhu 1 lu khi rung ru dien loan. Nhung ong nay co nhieu anh doc, co the dong gop nhieu cho TPO, thu 4 nay be giang ra xin phep ong y giup. Den tiet cuoi lam loan chan roi bat dau keo nhau ve di an di uong. Lop A10 ben thang Hiep con benh hon, bon no lay but muc boi day tay nhu kieu Sasuke trong Naruto y. Oe!

Day, ngay cuoi cung cua khoi 12 khoa 2k4 – 2k7 truong THPT Tran Phu nhu the day, dien loan, benh hoan 1 ti nhung vui tet ga. May tro chup anh lung tung loi ca thay co giao, ke ca mon phu vao, tham chi la bac lao cong ban banh my o can tin cung ko thoat, va ca bac o fong y te nua. Vui cuc.
Nhung du sao, cuoi cung cung thoat khoi cai truong tan khoc ay, toan chuoc cho minh dau kho la chinh, nhung ki niem dep qua it, va nhung ki niem ay thi mai mai ko bao h quen, vi lan dau tien trong doi, truong cap 3 la noi dau tien mang den cho minh nhieu ban be den the.
(con tiep)

Tags: a6 | Edit Tags Tuesday May 22, 2007 – 09:26am (ICT) Edit | Delete | Permanent Link | 2 Comments
The last day…
The last day... magnify
Ngay cuoi cung,9:43 AM.
Tags: | Edit Tags Monday May 21, 2007 – 09:42am (ICT) Edit | Delete | Permanent Link | 3 Comments

Minutes To Midnight…

Minutes To Midnight...
Không phải là một người am hiểu về âm nhạc nhưng tớ cũng muốn viết ra một số cảm nhận của mình về album Minutes To Midnight của Linkin Park, album mà người khác phải chờ 4 năm còn tớ thì là 3 vì mãi lớp 10 tớ mới bắt đầu đam mê Linkin Park, hehe . Thế nên những nhận xét của tớ chỉ là cảm nhận chủ quan, có gì xin mọi người lựơng thứ .

Mở đầu là
01. Wake

Bài intro dài nhất từ trước tới giờ của LP, ko tính Hybrid Theory, dài tới 1 phút 40 và nó mang lại cho tớ những cảm nhận rằng nó cực kì hoành tráng, có chút gì đó mang phong cách của Mike Shinoda trong Fort Minor với những tiếng lạo xạo như nhiễu sóng ở đầu bài và ngay sau đó là những giai điệu rất hoành tráng, giản đơn hơn, ko quá cầu kì nhưng hiệu quả.

02. Given Up

Một bài mang phong cách Heavy Metal (ko biết có đúng ko, nhưng mình thấy thế ), gào thét, và cả bad word . Mặc dù đã đựơc LP thông báo trước về việc này nhưng thực sự vẫn hơi shock về sự dễ dãi này của LP trong album mới. Tuy nhiên sau khi nghe cả album thì thấy là cái chuyện bad word này chả có vấn đề gì, vì nó ko phải là câu chửi, mà chỉ là từ đệm cho những câu muốn nhấn mạnh ý mà thôi. Ví như trong bài này chẳng hạn:

I’ve given up
I’m sick of feeling
Is there nothing you can say
I’ll take this all away
I’m suffocating
Tell me what the “fuck” is wrong!!!

Thấy ko? Chẳng có vấn đề gì .

03. Leave Out All The Rest

Một bài hát khá nhẹ nhàng, có thể gọi là một bản ballad. Nội dung bài này có vẻ như là nỗi khổ của Chester khi gia đình tan vỡ mà anh muốn chia sẻ với mọi người, giống như cuộc tình đó chỉ như một giấc mơ mà khi tỉnh dậy đã chẳng còn gì nữa rồi. Nhưng tình cảm của Chester giành cho người vợ thì vẫn còn đó thực sự hiện hữu và anh vẫn muốn cô ấy giữ hình ảnh của mình mỗi khi cảm thấy cô đơn. Giai điệu cực kì lôi cuốn nhưng vẫn thể hiện đựơc sự mạnh mẽ qua những tiếng guitar có thể nói là làm xao lòng người.

04. Bleed It Out

Mike Shinoda đã phải mất cực kì nhiều công sức vào bài hát này vì anh đã viết đi viết lại cả trăm lần nhưng các thành viên của nhóm vẫn ko ưng ý cho đến bản final này để đưa vào album. Mở đầu của nó khiến ta liên tưởng đến một buổi tiệc khá vui nhộn, và lại cũng như Given Up, nhịp đươc tạo ra từ những tiếng vỗ tay rất vui nhộn cùng tiếng cười nói, tiếng hú cổ động rất náo nhiệt, và cách bố trí phần lời bài hát khiến ta nhớ lại LP trước kia cùng với chất giọng của Chester khiến cho bài hát KHÔNG HỀ NHẸ tí nào như nhiều người vẫn nói về album này.

05. Shadow Of The Day

Một bản ballad tuyệt vời, cũng lại là cảm nhận của tôi thấy rằng đây chính là những cảm xúc của Chester sau khi đánh mất hạnh phúc gia đình, giai điệu nhẹ nhàng, ko gào thét, rất dịu dàng, tuy nhiên nhịp của nó thì lại ko đựơc hút tai cho lắm vì hơi đều và đơn điệu. Nhưng nó đủ để làm tớ ngày nào cũng lẩm bẩm: “And the Sun will set for you, the sun will set for you, and the shadow of the day will embrace the world in grey, the sun will set for you…”

06. What I’ve Done

Single đầu tiên của LP trong album này ai cũng biết rồi, chủ đề chống chiến tranh và xã hội nói chung. Cực kì ý nghĩa và những giai điệu của nó xin thưa rằng không ai có thể gọi đó là Punk, mà hãy gọi đó là Linkin Park’s Style!

07. Hands Held High

Cái gì đây? Nó làm tôi liên tưởng đến một khúc nhạc hành quân mãnh liệt ngay trong tiếng thánh ca trong nhà thờ thật trong lành và thánh thiện nhưng cũng thật trần trụi và gồ ghề. Với đề tài chống chiến tranh và hoàn toàn do Mike thể hiện từ đầu đến cuối cả đoạn rap và đoạn melody, nội dung của nó khiến tôi nhớ lại Fort Minor với Kenji cùng những tâm sự của anh về những mất mát và khổ đau mà gia đình anh đã phải trải qua trong cuộc chiến. Và cũng với hình ảnh người cha đau khổ của mình, lần này còn có thêm hình ảnh người em trai của Mike xuất hiện cùng một quyển kinh thánh màu đỏ giữ trong tay. Và sau những tiếng Rap ngọt ngào và thân thiện như kể chuyện của Mike là “Amen Amen Amen…” , những câu hát như thánh ca trong trẻo đó như những lời cầu nguyện cho những nạn nhân chiến tranh. Và cuối cùng, những giai điệu buồn đó như lời khóc thương những đau khổ, những mất mát của những người đã trải qua những cuộc chiến tàn khốc đó.

08. No More Sorrow

Bài này đựơc đánh giá là bài có chất Heavy Metal nhất và là bài nặng nhất trong cả album, tạo cảm giác giống như trống chiến trận, như một bước thứ hai của Hands Held High, hard core hơn, nặng nề hơn giống như tiếng gào thống thiết của người dân Irag đối với tổng thống Mỹ Bush vậy.

“No, No More Sorrow
I’ve paid for your mistake, your time is borrowed, your time has come to be replaced!”

09. Valentine’s Day

Sau hai bài hát với chủ đề chiến tranh với đau thương và mất mát, ta lại quay lại với một bài hát có giai điệu dễ thở hơn với đầu đề cũng như nội dung mềm hơn, lại là chủ đề tình yêu đã mất của Chester. (Mấy cái chủ đề này là tớ đoán đại ra đấy :D)

10. In Between

Cái hình trên kia là bìa đĩa chị Mai Chi tớ mua cho đấy hehe, chuẩn ko?

Nu – Metal, Đứa con lạc loài

Nu - Metal, đứa con lạc loài của Metal... magnify

Nu – Metal (còn gọi là aggro metal) là một thể loại nhạc Rock có thiên hướng của dòng Metal khởi đầu vào giữa thập niên 90. Nu – metal chịu ảnh hưởng nhiều từ grunge và alternative metal với hip hop, nhạc điện tử và một vài thể loại metal khác, nhiều nhất là thrash metal và groove metal. Dòng nhạc này phổ biến nhất vào cuối thập niên 90 và đầu những năm 2000. Sự xuất hiện đầu tiên của các nhóm nhạc Nu – Metal được đánh dấu bởi ban nhạc Korn và Limp Bizkit với hai phong cách khác hẳn nhau. Korn đi theo thiên hướng Metal là chính và ít bị ảnh hưởng bởi các dòng khác, âm nhạc của họ đậm chất rock, có phần nặng nề bởi những tiếng guitar và nhịp điệu nặng, đặc trưng cho dòng Metal. Còn Limp Bizkit lại bị ảnh hưởng nhiều từ dòng nhạc Hip Hop với một MC (Rapper) và một DJ (Disc Jokey) trong nhóm, và dòng nhạc của Limp Bizkit thường mang đặc trưng rất rõ nét của Hip Hop là các hiệu ứng điện tử do DJ tạo ra cùng những đoạn rap dồn dập trong tiếng guitar mạnh mẽ, hơn nữa, nội dung các bài nhạc của dòng Nu – Metal mà Limp Bizkit theo đuổi thường là những tâm tư của giới trẻ ngày nay: ức chế vì bị kìm hãm, muốn đựơc tự do trong lối sống, nên âm nhạc của LB thường có thiên hướng hơi trác táng và sử dụng từ ngữ có phần bậy. Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Nu – Metal là dòng nhạc duy nhất mà trong ban nhạc có ít nhất một tay guitar sử dụng một cây guitar điện đặc biệt có 7 dây, khác biệt hẳn so với các dòng nhạc Rock và Metal khác, chính vì vậy âm thanh mà dòng nhạc Nu – Metal tạo ra cho người ta những cảm giác rất mới lạ, vẫn mạnh mẽ oai hùng như Metal mà lại mang trong mình cái “tôi riêng”. Tiếp nối thành công của Korn và Limp Bizkit sau này có rất nhiều ban nhạc Nu – Metal khác với những đặc thù của riêng mình, nhưng cơ bản những ban nhạc này thường đi theo 2 hướng mà Korn và Limp đã định trước đó. Theo ảnh hưởng của Korn, có System Of A Down, Slipknot…; theo ảnh hưởng của Limp có Linkin Park, Adema,… . Có lẽ chính vì sự lai tạp trong âm nhạc của mình, nhất là dòng có ảnh hưởng Hip Hop mà Limp Bizkit dẫn đầu, đã khiến cho giới Metal tẩy chay Nu, và ko cho phép xếp Nu vào dòng nhạc được gọi là “Metal”, vì họ cho rằng, thể loại nhạc mà cả Rock cả Rap thì không thể được gọi với cái tên của dòng nhạc mà họ tôn sùng. Trái lại, các fan của dòng nhạc Hip Hop lại rất dễ đón nhận luồng gió mới mạnh mẽ hơn từ phía Nu – Metal với âm nhạc đa dạng hơn, ko còn chỉ là Beats và Melody như Hip Hop vốn đã như vậy. Thêm nữa, trước trào lưu của dòng nhạc Hip Hop đang đa phần ngày càng trác táng và nội dung nhảm nhí, thiếu rất nhiều những ca khúc mang ý nghĩa nhân văn, nhân bản, về đề tài xã hội, không còn giữ được cái đẹp của Hip Hop nguyên bản do giới trẻ da đen Mỹ xưa sáng tạo ra, người ta thường áp đặt cái không hay đó của Hip Hop vào Nu – Metal, và cho rằng Nu cũng vớ vẩn như cái loại nhạc của bọn “Mọi đen” (rất xin lỗi), và cho rằng thể loại này chỉ giành cho lũ trẻ tuổi teen đầu óc nông cạn nghe mà thôi. Đây là một ý kiến sai lầm. Không phủ nhận rằng Nu – Metal không thiếu những ca khúc mà đề tài của nó nông cạn và rẻ tiền, nhưng đó chỉ là thiểu số, các ban nhạc Nu – Metal đang liên tục làm mới mình, tự làm mình trưởng thành bằng các ca khúc, album mới với nội dung hướng nhiều về đề tài xã hội hơi, ý nghĩa nhân văn sâu xa hơn, và tất nhiên là cả phong cách âm nhạc cũng già dặn, từng trải hơn như album: See You On The Other Side của Korn (2005) và sắp tới là Minutes To Midnight của Linkin Park vào ngày 15/5 tới, mà mở đầu là “What I’ve Done” – lớn hơn, già hơn, hướng tới xã hội hơn, chứng tỏ sự trưởng thành cả trong suy nghĩ và thể loại nhạc, khi mà trước đó họ chỉ hát về bản thân, làm clip về bản thân. Nu – Metal xuất hiện chưa lâu trong thị trường âm nhạc và nó cũng đã thu hút cho mình được một lượng fan không nhỏ hâm mộ và đam mê dòng nhạc mới mẻ này bằng những thay đổi tích cực của mình ngày một tốt hơn, hay hơn, để dần xoá đi những lời chê bai, chỉ trích của giới Rock – Metal về dòng nhạc “quái thai” mà mình đang theo đuổi. Họ đang dần chứng tỏ rằng mình là đứa con lạc loài của Metal, dù biến thái, nhưng vẫn xứng đáng có một chỗ đứng trong Đại Gia Đình Vĩ Đại của Metal. – Composed By Splendid River –

What I’ve Done

Cuối cùng sau 4 năm đằng đẵng chờ đợi, album vol. 3 của Linkin Park cũng đã release single đầu tiên mang tên What I’ve Done để thoả lòng mong đợi đến dài hết cả cổ của các fan trong đó có tớ trước khi album mới này mang tên Minutes To Midnight sẽ được chính thức lên giá đĩa tại các cửa hàng vào ngày 15/5/2007. Phù. Và quả không phụ lòng mong đợi của fan, What I’ve Done cùng với video clip của mình đã mang đến cho người nghe và người xem một phong cách hoàn toàn mới, từng trải hơn, già dặn và nghiêm túc hơn hẳn so với 2 album trước là Hybrid Theory và Meteora. So với hai album trước đó, có lẽ đây là video clip mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhất của Linkin Park khi toàn bộ video clip này là một tập hợp những hình ảnh của cuộc sống, của thế giới qua các giai đoạn lịch sử, qua từng ngõ ngách của xã hội, chiến tranh, hoà bình, sự sống, cái chết, thiên nhiên, cỏ cây, động vật, những con người của từng dân tộc, Martin Lutherking, Kennedy, Hồ Cẩm Đào, và vinh dự nhất chính là 2 giây hình ảnh cuộc ném bom Việt Nam của quân đội Mỹ trong những năm tháng chiến tranh. Suốt chiều dài 3 phút 27 giây của video clip, những hình ảnh đơn giản nhất, quen thuộc nhất đối với mỗi con người cứ xen kẽ nhau hiện ra, liên tục, chớp nhoáng nhưng cô đọng cùng với giọng hát của Chester Bennington và Linkin Park giữa sa mạc khô cằn…

In this farewell,

There is no blood,

There is no alibi,

Cause I’ve drawn regret,

From the truth,

Of a thousands lies,

So let mercy come and wash away ,,,

What I’ve done

I’ll face myself

To cross out

What I’ve become

Erase myself

And let go of

What I’ve done

Put to rest

What you thought of me

While I clean this slate

With the hands

Of uncertainty

So let mercy come

And wash away

What I’ve done

I’ll face myself

To cross out

What I’ve become

Erase myself

And let go of

What I’ve done

For what I’ve done

I’ll start again

And whatever pain

May come

Today this ends

I’m forgiving

What I’ve done

I’ll face myself

To cross out

What I’ve become

Erase myself

And let go of

What I’ve done

What I’ve done

Forgiving what I’ve done

na na na, na na na , na na na …

Những hình ảnh đó, những câu hát đó khiến người ta phải suy ngẫm, về điều gì chứ? Chúng ta đã làm gì? Đã làm gì để tới mức những con chim cánh cụt quằn quại trong dầu loang trên biển, để những ngọn cỏ kia héo tàn, để bao đồng loại của chúng ta chịu cảnh nghèo đói trong khi có những người lại chê thức ăn giảm béo mà nốc thật nhiều tới béo phì, những cuộc bạo động, khủng bố, chiến tranh, con người đã huỷ diệt đi những thứ thân thuộc gắn bó với mình nhất, để rồi trong tiếng gào mạnh mẽ nhưng đầy ai oán của Chester, chúng ta lại hối hận, nhìn lại những gì mình đã làm, trong bánh xe lịch sử vẫn không ngừng quay kia.

Bài hát như một thông điệp tới toàn thể nhân loại, hãy nhìn lại đi, nhìn lại xem mình đã làm gì, đừng để phải nhìn thấy chính cuộc sống của mình đang lụi tàn như cánh hoa kia trong tay chính mình. Hãy thay đổi đi, cuộc sống vẫn còn những thứ tươi đẹp, mầm sống vẫn tiếp tục vươn lên, phát triển, hãy nuôi dưỡng nhưng điều tươi đẹp đó, dừng huỷ diệt chính mình đi, và chung tay thực hiện, để có thể tha thứ cho những gì mình đã làm cho thế giới.

Đâu là giới hạn của Nghệ thuật?

Mấy bạn thấy cái hình ôtô trên kia chứ? Đoán thử xem nó được vẽ bằng dụng cụ gì? Trả lời luôn này, tin hay ko tuỳ : Vẽ hoàn toàn bằng Microsoft Paint đấy, một phần mềm vẽ cơ bản nghiệp dư có sẵn trong tất cả các phiên bản của hệ điều hành Microsoft Windows. Ko phải tớ vẽ, của một designer trên youtube. Có rất nhiều designer có khả năng vẽ hoàn toàn bằng phần mềm đơn giản với các tool vớ vẩn như thế mà lại có thể thể hiện được một chiếc ôtô giống thật đến kinh ngạc như vậy. Đây nhé, theo dõi xem quá trình vẽ của họ thế nào nhé:

Đây mới chỉ là một trong số rất nhiều những bức vẽ hoàn toàn bằng paint mà tôi tìm được trên youtube.com, họ ko chỉ vẽ ôtô mà còn vẽ cả người và những thứ khác như một cái… PSP(!!??), cũng bằng Paint hết. Theo dõi quy trình làm việc của họ ta thấy sự điêu luyện và khéo léo khi sử dụng các công cụ đơn giản trong paint để thực hiện bức vẽ của mình từ khâu dựng hình tới tô màu, đổ bóng, tạo khối, thể hiện chất liệu… . Có thể nói vẽ bằng paint đã trở thành một loại hình nghệ thuật mới được các designer sử dụng để tranh tài với nhau trên youtube, quả thật tuyệt vời.

Chưa dừng lại ở đó, lại có một loại nghệ thuật khác, đó là chơi Yoyo. Những tưởng cách chơi con Yoyo đơn giản đó chỉ là thả xuống, kéo lên, hết. Nhưng ở đây, Mickey (Hiroyuki Suzuki), một nhà vô địch môn Yoyo tại Nhật đã thực hiện một màn biểu diễn chơi Yoyo với những động tác cực kì khéo léo, sáng tạo phóng khoáng và điêu luyện với con Yoyo của mình trên nền nhạc Dance sôi động.

Quá tuyệt vời phải ko? Ở đây ta thấy được sự không giới hạn trong sự sáng tạo của con người khi mà từ một loại đồ chơi với cách chơi đơn giản đã đựơc biến hoá cực kì linh hoạt để trở thành một màn biểu diễn nghệ thuật quá đặc sắc như thế.

Biểu diễn Rubik cũng ko nằm ngoài quy luật của hai loại hình nghệ thuật trên. Nhưng ở đây, những người “Nghệ sĩ” chơi Rubik lại thể hiện cái tài năng và sự sáng tạo của mình bằng tốc độ thực hiện “tác phẩm” của mình. Đây là một ví dụ:

Người trong đoạn clip này đã thực hiện lắp lại cả 6 mặt của một chiếc Rubik đã bị phá hoàn toàn, bằng 1 tay, chỉ trong vòng 20,9 giây!!! Một tốc độ khủng khiếp đủ khiến người ta choáng váng. Lại cũng có những người như một cậu bé 15 tuổi đã lắp xong một chiếc Rubik cả 6 mặt sau khi bị phá chỉ trong vòng chưa đầy 12 giây, hay như một người đam mê Rubik đã bịt mắt lắp chuẩn xác 6 mặt con Rubik chỉ trong vòng gần 26 giây! Thật quá tuyệt vời!
Xem xong những thứ này tôi lại nghĩ, đâu là giới hạn của sáng tạo nghệ thuật? Có lẽ là không đâu cả, con người sinh ra để sáng tạo, và họ đã đưa nghệ thuật hiện đại lên một tầm cao mới bằng chính khả năng của mình.

————————-

Bi h thì up nốt mấy cái tranh nhé, mới, nóng hổi, mới hoàn thành trong ngày hôm qua thôi.

Study Corner by ~splendidriver on deviantART

Đây là bài làm của đề bài góc học tập, bài thứ 2 trong 2 nội dung vẽ tớ sắp phải thi vào trường xây dựng. Đề này cũng từng đựơc ra nhiều rồi nên phải cố mà làm. Cái góc học tập này là hoàn toàn phải tự nghĩ ra và vẽ, rồi tô sắc độ.

Chair and Hat by ~splendidriver on deviantART

Đây là bức tĩnh vật cái ghế mới vẽ chiều hôm qua. Lần đầu tiên vẽ cái ghế này, ko khó mấy, cũng bình thường. Thằng Trung chịu khó xem đi nhé, mai đến là có thể phải vẽ cái này đấy. Cố mà chọn chỗ tốt vẽ cái ghế ý. Mình đến muộn, chiếm đựơc chỗ của thằng khác đang đi chơi, hô hô.

AAAARRRRGGGG by ~splendidriver on deviantART

Đây là bức thứ 3 trong series tranh kinh dị của tớ. Trông thế nào? Thằng này vẽ cho nó quái đản hoá, rồi cho nó mấy cái sừng mọc lung tung khắp đầu, haha.

Chúc mừng năm mới 2007

Chúc mừng năm mới 2007 magnify

Năm 2007 cuối cùng cũng đã tới. Đây là năm mà theo nhiều người nói thì rất đáng mong đợi với nhiều sự kiện quan trọng sẽ xảy ra. Như là công nghệ 4G, Wifi trong ngành công nghệ thông tin, hay như sắp có các bộ phim hấp dẫn sẽ được ra lò, hay sẽ có nhiều biến động lớn tới lĩnh vực chính trị trên thế giới như vấn đề hạt nhân Iran sẽ được giải quyết ra sao hay Ấn Độ được lợi gì từ việc liên kết hạt nhân với Mỹ… . Hay đơn giản chỉ là niềm vui của từng người bạn của tôi mà tôi thấy được qua những tin nhắn offline gửi tới đều đều vào những ngày đầu năm mới.

Nhưng với tôi thì có lẽ mọi chuyện lại khác. Năm 2007 khởi đầu với quá nhiều sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Và có lẽ sự khởi đầu này ko được suôn sẻ như đa phần mọi người. Đó là sự mất mát. Sự mất mát đầu tiên trong đời tôi. Ko phải là một người mà tôi dành tình cảm đặc biệt, đây đơn thuần chỉ là sự mất mát một người ruột thịt. Bà ngoại tôi.

Một tuần trước, do bà tôi bị ốm nên nhà bác tôi đã mua rất nhiều loại thuốc theo chỉ định của bác sĩ cho bà uống. Nhưng bà đã quá già nên ko thể chịu nổi số thuốc đó nên gây ra tình trạng phù nề chân tay nguy kịch. Cả nhà đã phải gọi cấp cứu để đưa bà vào bệnh viện Hữu nghị. Khi phải có ai đó cõng bà xuống xe cấp cứu, bà đã đòi bằng được phải là bố tôi, con rể bà cõng bà mới chịu đi dù bác tôi đã bảo để bác cõng cho. Sau khi vào bệnh viện bà đã bị hôn mê 2 hôm liền. Tôi đã hai lần vào thăm bà cùng bố mẹ, đều thấy bà nằm im, ko ai gọi bà dậy được. Tôi cảm thấy sợ, cảm thấy ngạt thở. Chỉ khi mẹ tôi cất tiếng gọi bà mới mở mắt ra chớp chớp nhìn mẹ rồi lại nhắm mắt lại. Mẹ tôi khóc. Tôi cũng đã khóc. Tôi cũng ko hiểu vì sao nữa, bởi vì tôi chưa bao h có một chút cảm tình nào với bà ngoại, vì bà chẳng để lại ấn tượng nào cho tôi suốt thời trẻ con, ko dạy cho tôi biết những điều hay lẽ phải, ko chăm sóc tôi tận tình như bà nội, có lẽ vì tuổi bà đã quá cao. Nhưng tôi vẫn cứ khóc, khóc vì đó là một người ruột thịt của tôi. Mất đi một người thân trong gia đình, đây là lần đầu tiên trong đời tôi phải trải qua cảm giác đó. Ko chỉ vậy, tôi còn luôn tự hào rằng gia đình mình còn cả hai bên ông bà. Nhưng nay ko còn được như vậy nữa rồi. Tôi khóc vì sự mất mát này còn là một điều ko dễ dàng gì với mẹ tôi, vì nó làm mẹ tôi khóc, vì nó làm những người trong gia đình tôi khóc. Nhưng lúc đó bà chưa đi. Có lẽ thời điểm đó chưa tới. Phải đến ngày thứ 3.

3/1/2007, ngày thứ 3 của năm mới, ngày thứ 3 bà nằm viện. Sáng hôm đó tôi phải đến trường thi học kì. Còn mẹ tôi, ko hiểu điều gì đã khiến mẹ tôi quyết định bỏ làm ca sáng hôm đó để vào thăm và tâm sự với bà suốt cả buổi sáng. Ko biết mẹ đã tâm sự với bà những gì, chỉ biết dường như bà đã cảm thấy thanh thản khi được ở bên con gái vào phút cuối, bà trút hơi thở cuối cùng lúc 10h15 sáng hôm đó, ngay khi tôi đi thi về. Tôi thấy mắt mẹ tôi sưng, có lẽ mẹ đã khóc rất nhiều. Từ hôm đó đến nay đã 2 ngày, mọi người đã hoàn thành xong hết những việc chuẩn bị cho đám tang bà vào ngày mai. Bà đi cùng với nhiều chuyện rắc rối khác khiến cho đầu óc tôi mấy ngày nay nặng nề và ức chế. Gặp bạn bè vui vẻ cười đùa rồi lại nặng nề. Tôi vẫn đang tiếp tục kì thi học kì dù có một số môn tôi làm bài ko tốt lắm, nhưng vẫn đang cố gắng để hoàn thành tốt hơn các môn khác, việc này sẽ ko ảnh hưởng nhiều lắm. Tôi biết ai rồi cũng sẽ đến thời điểm đó, đó là quy luật của tạo hoá mà tôi phải chấp nhận.

Đánh giá con người

Đánh giá con người magnify

Trong cuộc sống có bao h bạn đánh giá một con người ko? Câu hỏi vừa rồi của tôi hơi thừa phỏng? Tại vì cái việc đánh giá con người này thì ai cũng có, nhưng nó thành vấn đề ở chỗ là có những lúc bạn đánh giá người ta từ trong thâm tâm mà ko hề do bạn tự chủ động đánh giá. Vì sao lại xuất hiện những sự đánh giá vô thức này? Nó dựa trên những ấn tượng của bạn đối với một người nào đó mà bạn gặp. Và sự đánh giá này cũng còn phụ thuộc vào độ dài thời gian bạn tìm hiểu người đó, độ thân quen đối với người đó. Tớ nói thế nghe có vẻ thô thiển, nhưng sự thật là vậy. Có hai kiểu đánh giá từ trong thâm tâm mà bạn ko biết như thế.

– Đầu tiên là kiểu đánh giá ngay khi gặp mặt lần đầu hoặc nghe nói lần đầu:
Ví dụ thế này, bạn gặp một người chưa bao h bạn biết tới, thì những biểu hiện bề ngoài của anh ta sẽ để lại ấn tượng trong đầu bạn, từ đó, một ý nghĩ vô thức trong đầu bạn sẽ hình thành để đánh giá ngay lập tức con người anh ta, dù rằng bạn vẫn chưa có ý định xếp anh ta vào loại người nào. Hay như bạn nghe bạn bè và mọi người kể về ấn tượng của họ về một nhân vật nào đó bạn chưa hề biết, những điều đó cũng sẽ ảnh hưởng tới ấn tượng của bạn đối với người đó về sau này, khi bạn gặp người ta, và tiếp xúc nhiều hơn. Ấn tượng của bạn đối với người đó có thể nói sẽ ko bao h thay đổi, dù thế nào nữa. Điều này còn phụ thuộc vào những quan niệm, nhận thức của bạn về cuộc sống.

– Tiếp theo là kiểu đánh giá sau một thời gian quen biết đủ dài:
Ấy là đối với những người bạn của bạn, những người thân của bạn, những người có thể ko phải là bạn của bạn mà chỉ gọi là quen biết, hoặc thậm chí ko biết bạn, nhưng bạn biết họ đủ nhiều do bạn đựơc nghe nói nhiều về họ, hoặc bạn được thấy cách họ sống. Qua những gì bạn đã biết về họ, sự đánh giá sẽ tự nhiên được sinh ra trong đầu bạn mà bạn ko biết. Đó là những đánh giá dựa trên nền tảng những việc người đó làm, cách suy nghĩ, quan niệm, nhận thức, khả năng, hay nói ngắn gọn hơn là tâm hồn họ. Những đánh giá đó còn dựa trên cả thái độ và tình cảm của bạn đối với họ. Đó còn vì bạn đã nhìn vào con người họ từ nhiều phía hơn, bạn thấy đựơc mọi mặt trong tâm hồn họ, trong cách hành xử, ứng xử của họ trong cuộc sống tuy rằng những ấn tượng đầu tiên về họ chẳng bao h phai nhạt đựơc. Vì thế nên cách đánh giá này có thể nói là sẽ có độ chính xác cao hơn tuy rằng với bạn bè và người thân thì nó sẽ thiếu tính khách quan Image.

Bạn có thể thấy rằng, cách đánh giá thứ nhất chỉ là những nhận xét chủ quan của bạn về một người và nó mang tính phiến diện nhiều hơn, vì bạn chỉ đứng từ một phía để nhận xét về họ (tất nhiên là việc nhận xét đánh giá này là vô thức đối với bạn, nó gọi ngắn gọn là cảm tình ấy mờ Image). Còn cách đánh giá thứ hai lại được đúc rút từ những nền tảng vững chắc của việc bạn đã biết họ, hiểu họ. Thế nên trong cuộc sống đôi khi ta cần gạt bỏ bớt đi những ấn tượng đầu tiên, đừng vội đánh giá một con người chỉ từ những biểu hiện bên ngoài rất phiến diện, mà hãy cân nhắc kĩ lưỡng, tìm hiểu con người họ, nhìn vào tâm hồn họ, để biết mình cần phải làm gì trong việc đánh giá người đó. Hơn thế nữa, đừng bao h dựa vào những quan niệm, nhận thức của cá nhân để đánh giá và quy kết tính cách của một con người, vì chính mình chưa chắc đã đúng.

Chính bản thân tớ cũng đã là một nạn nhân của việc đánh giá con người cực kì phiến diện từ một phía, từ những nhận xét của người nọ truyền tai người kia rất thiếu cơ sở, do đó mà tớ có khá là ít bạn thân. Nhưng chính tớ cũng ko ít lần đánh giá con người theo những cách sai lầm đó, để rồi khi nhận ra sai lầm rồi thì đã quá muộn.

Có lẽ thỉnh thoảng tớ lại viết một bài giáo dục công dân thế này mọi người đọc thấy chán lắm đúng ko? Nhưng thỉnh thoảng có một số chuyện xảy ra hàng  ngày làm tớ nảy ra ý định viết lăng nhăng thế này thôi, chỉ là suy nghĩ của tớ thôi, có gì đụng chạm, mọi người bỏ qua cho tớ.

Ước Mơ…

Ước mơ...
Cái địa hình này từng là ước mơ của mình thời cấp hai. Thi tốt nghiệp xong, 52,5 điểm, thế là đạt được nó, ko hề uổng công sức bỏ ra học hành.

Các bạn có ai có một ước mơ, một đam mê cháy bỏng đến điên cuồng, đến đắm đuối mê muội chưa? Đó phải là một khao khát, luôn thôi thúc ta làm mọi thứ vì nó, để đạt được nó, kể cả đánh đổi cả sinh mạng của mình. Nó phải chiếm hết tâm trí ta trong mọi hoàn cảnh, nó tri phối hầu như toàn bộ cuộc sống của ta dù ở bất cứ đâu, hay bất cứ lúc nào. Điều này, trải qua thực tế thấy rằng, ko phải ai cũng thế, mà thực ra thì, rất ít người như thế. Chính vì vậy khi mà thấy những người như thế, họ cho rằng, những người đó điên.

Đến năm 14 tuổi, tôi nhận ra rằng mình đang bị một đam mê rực cháy bỏng rát trong lòng suốt hơn chục năm qua, ngay từ những năm đầu mới tiếp xúc với cuộc đời. Đó là vẽ. Tôi mê vẽ một cách điên cuồng. Vẽ ở bất cứ đâu, ở bất cứ chỗ nào, vẽ bằng bất cứ cái gì, trên bất cứ cái gì. Vẽ mọi lúc, dù đang học, vẽ một cách vô thức, đang chờ ai đó, cầm que gỗ vẽ lên mặt đất, suy nghĩ gì đó thì vẽ vào không khí bằng ngón tay. Đó là một niềm đam mê cực kì lớn lao mà tôi xin cam đoan rằng tôi thà chết chứ ko thể sống mà ko được vẽ. Và tôi xác định cho mình một ước mơ từ cái đam mê đó, phải trở thành hoạ sĩ, bằng mọi giá, dù phải đánh đổi cái gì đi nữa, dù chết. Và tôi làm mọi thứ để đạt được cái ước mơ xa vời đó. Tôi vốn đã vẽ nhiều, tôi còn vẽ bậy nhiều hơn nữa, liên tục, kể cả vào sách, tôi tự luyện tập cho mình một nét vẽ riêng, một phong cách riêng. Có người bảo thừa khả năng văn học, chả biết nói thế đúng ko, nhưng tôi bắt đầu nghĩ là hay là làm hoạ sĩ truyện tranh? Và cứ thế, ngày qua ngày, đắm đuối, chìm sâu trong cái đam mê ấy, phát cuồng lên vì nó. Tôi điên lên khi biết rằng cuộc đời mình đã được bố mẹ xác định từ trước.

Tôi quả thực, từ trước giờ, là một thằng cực kì nguyên tắc, làm cái gì cũng phải theo nguyên tắc, ko bao h sai, cũng là một thằng nhóc hèn mạt, nhát như thỏ đế. Chính vì cái lẽ đó, tôi chưa bao h dám cãi lời bố mẹ, dù bị mắng chửi thậm tệ đến đâu, vô lý đến đâu, tôi đều chịu nhịn, để rồi cắm đầu vào góc tối ngồi khóc một mình khi ko có ai nhìn thấy, thế nên hiếm khi người ta thấy tôi khóc. Nhưng chuyện này khác. Vì cái đam mê ấy, đam mê cuồng loạn ấy mà tôi tự bứt mình ra khỏi nguyên tắc, khỏi những tháng ngày im lặng hèn nhát ấy, để cãi bố cãi mẹ, y hệt một thằng khốn nạn bất hiếu. Vì tôi muốn thực hiện ước mơ của mình, vì đối với tôi, cái ước mơ ấy nó còn lớn lao hơn cả cuộc sống này của tôi, vì tôi chả có gì để mà hướng tới, trừ nó ra. Nhưng chẳng giải quyết được cái vấn đề gì, tại vì cũng chỉ làm bố mẹ ít mắng tôi đi, nhưng Kiến Trúc là Kiến Trúc, cấm cãi, cấm thay đổi. Tôi cho rằng mình đang như chim trong lồng, vùng vẫy trong những khung sắt lạnh lùng tàn bạo ko bao h có thể tự giải thoát ra được, ko thể tự do bay lượn trên bầu trời cao vòi vọi kia với những hoài bão, ước mơ, mà phải gò mình vào khuôn phép của cái lồng đó, để trờ thành một con chim ngoan ngoãn biết nghe lời, luôn làm những điều người chủ muốn, dù nó ko hề thích thú. Nhưng có lẽ tôi sai.

Nó trở thành một cách sống của tôi, thành lý tưởng, lý tưởng gạt bỏ mọi thứ, bằng mọi giá, bằng mọi phương tiện, bằng mọi con đường, để trở thành họa sĩ, để nắm lấy cái ước mơ cao sang đang bay lượn tung tăng bên ngoài lồng, dù biết cuộc sống của nghề hoạ sĩ ko có gì sung sướng đầy đủ. Nhưng năm 17 tuổi, tôi đã tự mình thay đổi nó, tự bẻ gãy tất cả những ước mơ, khát vọng đó, để hướng tới một mục đích khác, thiết thực hơn, trong khi tôi còn chưa được nếm cái mùi hạnh phúc ngất ngây của việc với tới cái phần thưởng tuyệt vời cuối con đường mà tôi đã chọn. Nhưng tôi đã chọn một con đường khác, tôi theo bố mẹ tôi, tôi bắt đầu học bài và làm bài tập trở lại, tôi tự thay đổi, để có một cuộc sống tương lai ổn định hơn, vững chắc hơn. Sẽ có một số người bạn hiểu vì sao tôi lại quyết định như thế, vì vậy tôi cũng ko muốn nói ra lý do. Bây h tôi muốn điều đó hơn, là cái ước mơ kia, dù tôi đã gần chạm tới ước mơ rồi.

Tôi làm thế đúng hay chăng? Thỉnh thoảng ngồi học, tôi lại nghĩ, ko biết mình từ bỏ ước mơ như vậy có đúng ko? Tôi vừa làm một việc trái với lý tưởng sống của mình, từ bỏ một thứ mà tôi có thể đánh đổi cả sinh mạng để đạt được, tôi đã phản bội chính lẽ sống của mình, để tìm cho mình một lẽ sống mới, một cuộc đời và tương lai mới, sáng hơn, tươi hơn, chứ ko ảm đạm như bức tranh hoạ sĩ kia. Tôi vẫn còn tự hỏi…

Trái Đất…

Hình chộp được hôm khai giảng. Dễ thương… Cấm ai ăn cắp nhớ! Image
Cuộc sống thật là kì lạ.

Có bao h bạn thấy ghét ai đó ko? Chắc là có. Dù là lý do gì đi nữa thì chắc chắn cũng là có. Khi bạn ghét người đó, chắc hẳn bạn cũng ghét luôn cả những người ko thấy người đó đáng ghét chứ? Hẳn rồi. Bởi vì bạn sẽ nghĩ người thứ 3 đó cũng đáng ghét như người bạn ghét nên họ mới thấy người đó ko đáng ghét. Điều này thật dễ hiểu.

Thêm một điều nữa. Tại sao con người lại luôn có xu hướng tẩy chay, hắt hủi, ghét bỏ, ghê tởm những người có suy nghĩ, hành động, hành xử khác mình? Chỉ cần khác, một chút thôi, chỉ cần ko giống cách suy nghĩ của mình, ko giống cách hành xử của mình, họ sẽ nghĩ là người đó… quái đản, khác thường. Bởi vì con người luôn tự cho rằng mình là bình thường, bất cứ ai. Họ chỉ chưa bao h nghĩ rằng cũng sẽ có những người có suy nghĩ khác họ, tự cho rằng mình bình thường, và nghĩ rằng họ không bình thường, bất kể rằng cái sự khác người mà họ cho rằng ko bình thường ấy có tốt hay ko. Thử nghĩ, giữa một rừng xe mini lòi ra một thằng chơi trội cưỡi xe địa hình. Những người đi xe mini sẽ nghĩ rằng thế là ko bình thường, và tránh thằng chơi trội kia càng xa càng tốt. Ấy là đứng trên khía cạnh của những người đi xe mini, họ sẽ nghĩ vậy đấy, nhưng với một số người, chắc là rất nhiều, cái sự ko bình thường của thằng kia, thậm chí còn là một sự đột phá, sự đổi mới. Nhưng buồn thay bất kể ai trong chúng ta, kể cả cái thằng dở hơi đang ngồi viết đây, cũng đều có những suy nghĩ một chiều bảo thủ như vậy. Buồn thay…

Nếu bây h tôi ko đặt ra những vấn đề như trên, thì có lẽ, bất kì ai trong chúng ta cũng đều mang nặng trong đầu mình những ý nghĩ chủ quan như vậy, kể cả tôi, tôi biết điều đó. Nhưng cuộc sống trôi đi, và nó khiến tôi phải suy nghĩ.

Có một câu chuyện. Tôi đã từng rất căm hận một người, rất ghét người đó, tận xương tận tuỷ, vì những gì người đó đã đối với tôi, ghê tởm đến mức tưởng như ko thể đội trời chung được nữa. Và tôi tìm mọi cách để giành lại cái chủ quan mà tôi gọi nó là công bằng cho tôi. Bởi vì đó là suy nghĩ chủ quan của tôi. Tôi cho rằng những gì người đó làm, người đó nói, người đó hành xử, người đó thể hiện, thật là đáng ghét, đáng ghê tởm, thật là tởm lợm, bốc mùi. Và tôi tránh mọi thứ về người đó, đi thì tránh đường, nói thì tránh nói đến ko thì lại chửi bới tùm lum lên, mất thể diện của chính mình. Bởi vì, lại bởi vì, tôi chưa tự đặt mình vào vị trí, hoàn cảnh của người đó để suy nghĩ. Tôi chưa hiểu những cảm xúc, tình cảnh của người đó đủ để có thể thông cảm cho người đó. Một thời gian sau, tôi dần nhận ra rằng. Người đó cũng ko đến nỗi quá tệ như tôi đã từng nghĩ, thậm chí cũng có những điểm rất tốt, rất tuyệt vời. Đó là vì tôi mới chỉ nhìn vào khía cạnh tiêu cực của vấn đề trong cái cảm xúc căm giận mà quên mất ai cũng có những mặt tối và mặt sáng. Và tôi dần biết thêm cả những hoàn cảnh của người đó, tôi tự đặt mình vào hoàn cảnh đó, tôi ngẫm nghĩ, tôi tự cảm giác thấy nếu tôi là người đó, thì cuộc sống của tôi sẽ ra sao. Và tôi hiểu, tôi thông cảm, tôi tha thứ cho quá khứ ko hay ho với tôi trước kia, để tiếp tục giữ với người đó một mối quan hệ ko quá thân thiết nhưng ổn định, nhẹ nhàng.

Vậy đó, một con người cũng giống y như quả địa cầu mà chúng ta đang sống. Tại sao vậy? Bạn có thấy mặt trời đang chiếu mấy cái tia chói lọi mà người ta gọi là Nhật Quang kia xuống chỗ mình đứng lúc ban ngày ko? Có chứ gì? Thế thì đấy, Trái Đất cũng có 2 nửa giống như một con người. Một nửa ko được Nhật Quang rạng rỡ lung linh kia chiếu rọi, một nửa lại được dát một lớp hào quang tươi đẹp. Nếu đứng trên một vệ tinh trong ko gian nhìn xuống nửa Trái Đất ban đêm tối đen kia, liệu ta có thấy cái gì tươi đẹp của Trái Đất được ko? Trong khi nó được gọi là một hành tinh xanh với đại dương bao la và lục địa hùng vĩ? Thế nên ta phải điều chỉnh cho cái vệ tinh của mình bay sang nửa Trái Đất được chiếu sáng bên kia, để chiêm ngưỡng vẻ đẹp tinh tế lạ lùng của bề mặt Địa Cầu. Lúc này thì ta thấy nó thật là đẹp, thật là kì diệu, thật là vĩ đại, huyền ảo với lớp lớp mây bao phủ trên những màu xanh của đất liền và đại dương.

Thì con người cũng như vậy thôi. Nếu ta cứ chăm chăm đứng một chỗ, cắm đầu cắm cổ nhìn vào màn đêm tăm tối trong con người đó, làm sao ta có thể biết được một Trái Đất tươi đẹp đằng sau đó thế nào nếu ko tự mình điều chỉnh góc nhìn vào con người đó, để bao dung với họ hơn, để mở lòng với họ hơn.

Tôi chỉ viết suy nghĩ của mình thôi, mong mọi người đọc và cùng suy nghĩ. Còn nếu ko suy nghĩ giống tôi, thì mong hãy đọc để hiểu tôi hơn.

Đây là những gì tôi muốn nói với một người, nhưng ko biết diễn tả thế nào bằng lời được, tôi rất yêu quý người đó, người đó suy nghĩ như vậy, tôi nghĩ là ko hay cho lắm, nhưng tôi ko muốn người đó thay đổi gì cả, cứ như vậy đi, vì đó là tính cách của người đó, và tôi yêu quý người đó chính vì tính cách và con người như vậy của người đó, mong người đó hãy hiểu rằng, tôi chỉ muốn mọi người và quan trọng là người đó hiểu tôi hơn và đừng giận tôi. Tôi xin lỗi người đó thật lòng, thật sự là như vậy…

Tuần Quân Sự! Xách Súng! Đi Khom! Lê Cao!

Và thế là, tuần huấn luyện quốc phòng hay gọi đơn giản nôm na là tuần quân sự đã ập đến với trường THPT Trần Phú – Hà Nội – Việt Nam đầy những điều mới lạ và đầy ắp tiếng cười.

Mới lạ là vì, nay chúng tôi đã là những học sinh lớp 12, những đàn anh đàn chị lớn nhất trong trường, chính vì thế chúng tôi bắt đầu phải tiếp xúc với những bài tập quân sự nghiêm túc hơn, mang nhiều tính chất chiến đấu hơn, tất nhiên, khó nuốt hơn nhiều so với 2 năm trước chỉ là “Đi đều bước”. Cái mới ở đây chính là những “Lăn lê bò toài” (??Image??). Nghe đến đây dám cá là ối người té ngửa vì sao quân sự mà lại lăn lê với chả bò toài, hờ, thật là vui tính ở chỗ chính vì là quân sự nên mới có mấy cái hay ho này. Là quân sự đồng nghĩa với việc phải chiến đấu và đã chiến đấu là phải di chuyển, trong khi di chuyển nghiễm nhiên ko được để cho địch thấy và từ đó tất nhiên bạn phải… “Lăn lê bò toài” Image. Hô hô, nghe thật là hài hước nhưng mà nó ko hề hài hước tí nào.

Xem cảnh các chú bộ đội dày công hướng dẫn từng động tác nhỏ một từ đi khom đơn giản hay đến những khó khăn như trườn bò, lăn lộn, các bạn tôi xung quanh rất lấy làm thích thú, chỉ chỏ cười nói, đem những động tác của các chú chiến sĩ ra để bày trò cười đùa nhố nhăng với nhau. Tôi nhìn họ và thấy thật là nực cười. Họ đang sống trong một đất nước yên bình, tràn ngập hạnh phúc và niềm vui. Hỏi: Ở đâu ra mà đất nước này yên bình thế, hạnh phúc thế? Chính nhờ những tư thế lăn lộn buồn cười mà các chú đang hướng dẫn cho họ tỉ mỉ thế kia. Ko biết bao nhiêu những thế hệ cha anh đã đổ máu trên cái mảnh đất này, chính bằng những tư thế kia để xông pha chiến đấu đánh đuổi từng lựơt quân xâm lược từ khắp nơi đổ về, để mang về yên bình cho cái cuộc sống hiện tại này cho họ. Và họ cười, họ đem những cái đó ra làm trò cười đùa với nhau, tỏ những thái độ xấc xựơc khinh rẻ mỗi động tác các chú thực hiện, trêu chọc các chú, thoái thác việc tập luyện, thử nghĩ xem họ có xứng đáng để các thế hệ cha ông phải ngã xuống vì họ ko? Chính vì thế tôi mới nói một tuần quân sự đầy tiếng cười.

Và thế là các bạn ý tiếp tục ngồi chơi xơi nước như một lũ vô dụng, ăn hại, như một đống rác rưởi thối tha tởm lợm, quay lưng lại nói chuyện, nghe nhạc, nói chuyện, gọi di động, chơi bời đủ trò trong khi chú bộ đội đứng khản giọng trên sân khấu giảng giải đủ những điều chỉ tốt cho họ. Hết giờ, khi mà cái đống chất thải bốc mùi ấy đứng lên, họ để lại dấu vết thối tha của mình trên sân trường bằng một bãi giấy vụn mà họ dùng để ngồi, và họ ai về nhà nấy, vui vẻ sung sướng vỗ tay tán thưởng cái việc kết thúc bài giảng của chú bộ đội tội nghiệp. Có lẽ họ là những sinh vật ko có não, vì nếu có cái gọi là não của một con người, thì có lẽ họ đã ko thải ra cái đống giấy vụn đó để rồi mặc xác cha chúng mày, bọn tao về là bọn tao về, bẩn sân trường chứ bẩn nhà bọn tao đâu mà bọn tao lo, hay là, có mấy ông bà lao công làm gì mà bọn tao phải dọn?

Đấy, có thể thấy rằng, thế hệ trẻ ngày nay của đất nước Việt Nam, đang tỏ ra rất là “xứng đáng” với những xương máu hi sinh của những thế hệ đi trước,  đang “đền đáp” công ơn trời biển đã bao phủ yên bình lên đất nước này của cha anh bằng những cách như vậy. Tôi ko nói tất cả thế hệ trẻ, những cái tôi nói trên đây, mong rằng chỉ là thiểu số, còn tôi đã biết, đang biết và sẽ biết rất rất nhiều những con người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết đang cống hiến hết sức mình, hết trí tuệ và tài năng, hết sức lực và tuổi trẻ để ko “uổng phí” xuơng máu của ông cha, để trở thành người có ích cho đất nước nói riêng và xã hội nói chung. Tôi yêu quý những người đó, ước muốn một ngày nào đó, cái tên Việt Nam được thế giới nhắc đến hoành tráng như bây h người ta nhắc đến A mê ri cần.

——

Vào đội tuyển đi thi chiến thuật rồi, hic hic, can tội ngu ngồi ngay hàng đầu đâm ra trúng tầm mắt ông Duệ và thế là ông ý “ko cho chúng nó thoát”. Tập lăn lê bò toài nhiều hơn người khác, nhưng bù lại phải nghiêm túc hơn người khác Image. Hic, ko biết thế nào, một tuần cơ đấy Image. Cố… lên…Image

Sao thế, thỉnh thoảng lại hiểu sai ý, lại phải giải thích lại, thích như thế…

Cách sống

Tôi ko hiểu là cách mà tôi đang sống có sai hay ko, hay là có tốt cho tôi hay ko, có lẽ tôi sẽ kể ra để mọi người hiểu.

Tôi thường âm thầm làm những việc phục vụ cho lợi ích của xã hội, của tập thể, tôi làm mà ko ai biết, ko ai để ý, rồi làm xong tôi cũng ko đòi hỏi trục lợi điều gì. Cho dù là ko ai giúp đỡ, hay thậm chí người ta thấy tôi làm vậy và bảo “Thằng này điên!”, tôi cũng ko quan tâm, tôi chỉ biết những việc như thế tôi làm là tốt cho mọi người, những người xung quanh tôi, dù là tôi có ghét hay yêu quý họ đi chăng nữa, tốt cho cuộc sống, tốt cho xã hội. Tôi thường hay nghĩ rằng, trong một tập thể làm việc chung, ko có ai chịu làm việc cả, vậy liệu công việc có bao h được hoàn thành hay ko? Ko, đó là điều đương nhiên rồi. Vậy chẳng nhẽ cứ để thế mãi à? Tôi tự nghĩ, mình ko phải là một người vô trách nhiệm, nếu mình vô trách nhiệm với công việc tập thể như thế thì khác nào mình vô trách nhiệm với chính mình, liệu có ai coi trọng một con người vô trách nhiệm với chính mình được ko? Chắc chắn là ko ai cả. Tôi đã nghĩ như vậy, và tôi bắt tay vào làm cái công việc lẽ ra là của tập thể ấy, một mình tôi làm, và ko đòi hỏi điều gì cả. Bởi vì tôi làm ko vì trục lợi cá nhân, mà là vì trách nhiệm, tôi cảm thấy tôi cần phải có trách nhiệm khi xung quanh tôi là một lũ vô dụng vô trách nhiệm như vậy. Và rồi tôi được gì nhỉ? Tất nhiên, chẳng được gì, tôi biết, khi tôi làm như vậy, tôi đã biết chắc là mình sẽ chằng được gì. Nhưng tôi lại chưa bao h nghĩ rằng, mình sẽ được mang những cái danh như là: “Thằng lập dị” hay “thằng điên” hay kiểu “thằng dở người” và mọi người truyền tai nhau “Thằng này dở hơi lắm, tốt hơn hết là tránh xa nó ra!”. Nghĩ lại thấy cuộc đời có nhiều truyện thật nực cười. Vì chính cái lũ vô trách nhiệm đã vứt bỏ công việc tập thể ấy lại chính là những người đầu tiên phong cho tôi những cái danh hiệu cao quý trên kia. Tôi cũng chẳng biết phải làm gì, thanh minh chỉ làm mọi việc tệ hơn, tôi mặc kệ những lời đồn đại, tôi chỉ cần sống với chính bản thân mình, tôi là tôi, tôi có cách sống của tôi, và tôi vui vì tôi đã là chính tôi chứ ko phải giả tạo thành một người bình thường khác ko phải “thằng dở hơi”. Chính vì tôi vui vì những việc tôi làm, tôi dần dần ko quan tâm nhiều lắm đến những việc người khác nói xấu tôi thế nào.

Nhưng cuộc sống là vậy, chưa bao h đơn giản. Có một người đã nói với tôi rằng, mới đây thôi, rằng tôi ko việc gì phải làm như vậy. Chính bởi vì tôi luôn nhiệt tình sẵn sàng làm thay họ mọi thứ như vậy nên họ mới thành thói quen ỷ lại vào tôi, họ thấy tôi dễ lợi dụng và cứ thế tiếp tục nhiệt tình đào sâu vào điểm đó để tôi phải làm thay họ mọi thứ, để họ được thảnh thơi làm những việc khác cho cá nhân họ. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về điều đó. Điều đó là có thật, người đó nói ko sai chút nào. Nhưng chính vì thế nên tôi đã rất dằn vặt. Tôi đã nghĩ là hay là mình thay đổi, mình ko như thế nữa, để cho những người kia phải tự có trách nhiệm, để họ cũng phải động tay vào làm. Nhưng tôi lại nghĩ lại. Như vậy tôi sẽ ko còn là tôi nữa. Khi tôi hi sinh lợi ích của tôi để làm những việc như thế, tôi vui, và tại sao tôi lại phải hi sinh niềm vui ấy? Cho dù tôi có nói gì đi nữa về những người đó, chỉ cần tôi cảm thấy tôi là một người có ích cho xã hội, cho cuộc sống. Và có lẽ, tôi sẽ ko thay đổi chỉ vì tôi ko muốn phải chịu trách nhiệm.

Pirates of the Caribbean – Deadman’s Chest

Chiếc Rương Tử Thần
Deadman's Chest
Đám cưới giữa Elizabeth Swann và William Turner bị hoãn lại vô thời hạn vì một lý do, thống đốc mới Beckett đã có lệnh của toà án bắt giam họ vì tội tiếp tay cho tên tội phạm mang án tử hình – Jack Sparrow. Nhưng Beckett đâu ngờ Jack Sparrow đã kịp tự giải thoát cho mình khỏi nhà tù trong khi chính những người bạn của anh đang bị đưa vào đó.

Trở về với con tàu Black Pearl, thuyền trưởng Jack mang theo bên mình một tấm da có vẽ hình một chiếc chìa khoá kì lạ cùng với những hành động và quyết định cũng kì quặc ko kém. Anh đang hoảng sợ và vội vã làm việc gì đó có liên quan đến chiếc chìa khoá đó.

Will ko bị tống giam và được mời tới nói chuyện với thống đốc mới Beckett để bàn về một vụ trao đổi: Will phải tìm cho hắn chiếc la bàn của Jack và Elizabeth sẽ hoàn toàn được xoá hết tội trạng. Và Will đã lên đường, dù biết chắc đây là một cái bẫy cực kì hiểm độc khi dù anh có mang về được chiếc la bàn cũng ko cứu nổi chính mình với bản hợp đồng mơ hồ đó.

Anh tìm thấy Jack đang trong tư cách là tù trưởng của một bộ lạc ăn thịt người còn thuỷ thủ đoàn của anh ta thì bị giam giữ bên hẻm núi. Tuy vậy nhưng thực chất Jack sẽ bị bộ lạc này quay chín và ăn thịt vì họ tin rằng Jack là hiện thân của Chúa và bằng cách ăn thịt họ sẽ giải thoát cho linh hồn chúa khỏi người anh Image (??).

Nhưng nhờ có sự may mắn tuyệt vời, cả Will, Jack và thuỷ thủ đoàn đã kịp thời thoát nạn cùng lên đường tiến tới vị trí của con tàu khủng khiếp Flying Dutchmen của thuyền trưởng Davy Jones cùng một thuỷ thủ đoàn quái dị. Và khi tới nơi, Jack đã lừa Will lên con tàu đó để rồi bị bắt làm con tin với lời thề tìm được 100 linh hồn thay thế khác chuộc về. Bất cứ ai ở trên con tàu đó đều sẽ phải chịu lời nguyền phục vụ trên tàu 100 năm và qua thời gian, cơ thể họ sẽ dần bị biến đổi trở nên quái dị vì quá thường xuyên xuống biển. Và ở trên con tàu đó, Will đã gặp lại người cha bị thất lạc của mình, Bill Turner.

Jack và thuỷ thủ đoàn quay trở về cảng Tortuga để tìm kiếm 100 linh hồn thay thế để trả món nợ với Davy Jones, và trong khi đó họ đã gặp cựu thống đốc James Norrington trong bộ dạng một tên nát rựơu bê tha ko hơn ko kém. Elizabeth với sự giúp đỡ của người cha mình cũng đã thoát khỏi ngục tù để lên đường cùng Jack dùng chiếc la bàn chỉ hướng thứ mình mong muốn nhất để giải cứu Will.

Trên con tàu The Flying Dutchmen, Will và cha đã tìm cách đánh cắp được chiếc chìa khoá như trong bản vẽ của Jack trong mớ súc tu quái dị của Davy Jones – chiếc chìa khoá mở chiếc Rương hắn dùng để đựng trái tim còn đang đập của mình. Truyền thuyết kể rằng ai có trái tim đó sẽ điều khiển được Davy Jones cùng con quái vật khủng khiếp của hắn – Kracken. Nhưng việc này đã làm Davy Jones nổi điên và tìm cách tóm cổ bằng được Jack và Will để trả thù.

Jack nhờ sự giúp đỡ của Elizabeth đã tìm thấy hòn đảo chôn giấu chiếc rương của Davy Jones và gặp Will ở đó. Nhưng ai cũng muốn có được trái tim đó vì mục đích của riêng mình: Jack muốn thoát món nợ muôn kiếp với Davy Jones, Will thì lại muốn cứu cha mình, James Norrington cũng muốn có nó để lấy lại danh dự đã mất của mình, và họ đã đánh nhau để tranh giành chiếc chìa khoá mà Will cướp được từ Davy Jones.

Cuối cùng chiếc Rương cũng đã được mở ra và trái tim đang đập cũng đã được Jack cất kĩ trong một chiếc bình đựng đất. Nhưng thừa cơ trục lợi, Norrington đã cướp được trái tim và giả vờ làm anh hùng ở lại hòn đảo giữ chân bè lũ của Davy Jones, còn Jack, Will và Elizabeth lại an tâm trở lại Black Pearl với ý nghĩ rằng đã nắm trong tay trái tim của Davy Jones.

Nhưng ko may thay, Davy Jones đã tìm thấy Black Pearl và tìm cách tiêu diệt nó. Tới lúc này Jack mới nhận ra rằng trái tim đó đã biến mất. Quá sợ hãi, Jack tìm cách bỏ trốn nhưng khi thấy bạn bè và thuỷ thủ đoàn của mình lâm nguy với con quái vật đầy súc tu khổng lồ Kracken, Jack đã ko cam lòng mà quay lại giúp họ đánh đuổi nó.

Ko còn cách nào khác để thoát khỏi Kracken, họ buộc lòng để Jack ở lại Black Pearl làm mồi nhử để trốn thoát và Jack đã bị con quái vật khủng khiếp đó nuốt gọn cùng con tàu huyền thoại. Còn chiếc Rương trống rỗng chỉ làm cho Davy Jones thêm căm giận Jack.

Will, Elizabeth và thuỷ thủ đoàn quay về căn nhà của Tia Dalma, họ hối hận vì đã để Jack lại và cùng quyết tâm lên đường cứu Jack dù có phải bỏ mạng. Và Tia đã giới thiệu cho họ một người đủ kinh nghiệm để giúp họ tìm lại người bạn của mình – đó chính là Barbosa, kẻ nổi loạn đã chiếm tàu Black Pearl của Jack suốt 10 năm.

Câu chuyện sẽ đi tới đâu? Liệu số phận Jack sẽ ra sao và Barbosa sẽ làm gì để giúp những người bạn cứu Jack? Còn cơn giận giữ và trái tim của Davy Jones sẽ thế nào khi nó nằm trong tay tên thống đốc Beckett? To be continued…

Siêu anh hùng – siêu nhân hậu

Các siêu anh hùng cống hiến sức mạnh của mình để bảo vệ loài người, giúp cho họ có cuộc sống yên vui. Vậy những con người như cảnh sát, cứu hỏa và quân đội có phải loài người không? Có. Họ cũng là những con người nhỏ bé và họ đang được bảo vệ bởi các siêu anh hùng có quyền năng lớn lao hơn họ khỏi các thế lực khủng khiếp mà chỉ dựa vào loài người thì ko thể đối chọi được.

Vậy nhưng họ ko hề đón nhận thiện ý của các siêu anh hùng. Thậm chí, họ chỉ cần làm một việc rất đơn giản thôi, đó là cùng tham gia giúp đỡ các siêu anh hùng đó bảo vệ thế giới, bảo vệ nhân loại, đóng góp một chút công sức nhỏ bé của một con người bình thường cho Trái Đất, cho vũ trụ, để chứng minh rằng ko phải có mặt các siêu nhân là con người trở nên vô dụng. Điều đó là hoàn toàn có thể, vì chỉ dựa vào các người hùng siêu phàm thì mọi việc chưa chắc đã được giải quyết. Ví dụ như trong tập phim “The Return” nói về sự trở lại của A.M.A.Z.O – một robot sản phẩm của Lex Luthor, toàn bộ các siêu nhân có sức mạnh khủng khiếp của Justice League đã thất bại, và sự việc chỉ được giải quyết khi chính một kẻ ác là Lex, dùng lý lẽ thuyết phục AMAZO trở về con đường chính đạo(???). Vậy nếu như những con người kia ko tỏ ra đố kị với các siêu nhân thì có lẽ Justice League sẽ cầu cứu tới sự giúp đỡ của những con người của nhân loại, những cơ quan có thẩm quyền, thay vì nhờ vả chính Lex Luthor – một trong số những kẻ xấu xa nguy hiểm nhất luôn tìm cách tiêu diệt Justice League.

Nhưng họ đã ko làm vậy, mà thay vào đó là xua đuổi, là chống lại những người muốn giúp đỡ mình. Chỉ vì lòng ganh ghét đố kị, tất cả chỉ có vậy, chỉ có vậy và họ đã đánh mất đi những sự giúp đỡ tuyệt vời nhất, từ những con người có tấm lòng yêu thương đồng loại cao cả nhất. Biết đâu, họ sẽ ko mất việc nếu họ thực sự có nhiệt huyết cùng tham gia giúp đỡ các siêu nhân trong các vụ bắt cướp nếu là cảnh sát, các vụ cháy nhà nếu là cứu hỏa, các vụ tai nạn nếu là cứu hộ, thay vì chỉ đứng nhìn mà ganh ghét sự vất vả một mình giải quyết vụ việc của siêu nhân. Và có lẽ, những vụ việc như thế sẽ được giải quyết nhanh chóng hơn, ít thiệt hại hơn và ổn định hơn nếu con người thực sự giang cánh tay mình đón nhận những tâm hồn cao thượng ấy của các siêu nhân.

Còn về phần các siêu nhân, liệu nếu cuộc sống này thực sự có những người có khả năng đặc biệt, liệu họ có nổi sung lên và căm hận chính mình ko? Điều đó đã được giải đáp trong X-men. Và câu trả lời luôn là có. Bởi vì họ cũng là những con người, họ cũng có những tâm tư tình cảm như những con người bình thường khác, và việc họ sợ hãi, căm giận chính mình và cái thứ quái dị trong người mình là điều rất đỗi bình thường. Nhưng ko phải tất cả đều có chung suy nghĩ như thế. Vẫn có những con người biết chấp nhận sự thật và đón nhận nó một cách khéo léo và đầy trách nhiệm. Bạn hỏi là ai ư? Đó là những Charles Xavier giang cánh tay rộng mở đón nhận những con người mà bạn cho là quái dị ấy, để dạy cho họ thế nào là trách nhiệm, là tình yêu và lẽ phải. Đó là những Reed Richard, luôn hướng Ben Grimm và Johnny Storm làm điều thiện giúp đời thay vì dùng khả năng của mình để phá hoại.

Vậy đó, chính vì họ vị tha và bao dung, chính vì họ có trái tim luôn tràn ngập tình yêu thương nên họ được người đời gọi là những Anh Hùng – Siêu Anh Hùng, ko phải chỉ vì họ có sức mạnh siêu nhiên, mà còn vì họ có trái tim Siêu nhân hậu.

– Composed By Splendid River –

Lex Luthor

Nếu bàn về Villain hả? Lex Luthor mới là kẻ nguy hiểm nhất. Thực chất ở đây rất đơn giản và dễ hiểu. Hắn quá thông minh. Có ai nhớ câu: “Miệng Nam Mô bụng bồ dao găm” ko? Chẳng có câu nào phù hợp hơn để nói về Lex. Ai đã từng xem Smallville sẽ thấy thủ đoạn cực kì nham hiểm của Lex khi cho cả gia đình nhà Kent ăn kẹo ngọt trước những cử chỉ cao đẹp đến nao lòng của Lex. Hắn nghiễm nhiên trở thành một người bạn cực kì thân thiết và đầy lòng nhân ái trong khi đầu hắn vẫn ấp ủ âm mưu vạch trần những bí mật của Clark Kent.

Cho đến khi chúng ta biết đến một người hùng Superman – Clark Kent tại thành phố Metropolis, Lex vẫn ko ngừng toan tính những mưu đồ xấu xa của mình hòng tiêu diệt Superman và lan rộng quyền lực của mình ra. Hắn muốn có nước Mỹ, và điều hắn phải làm là gây dựng lòng tin tuyệt đối với từng cá nhân của đất nước rộng lớn này. Và ở Justice League chúng ta thấy gì? Một Lex Luthor hoàn lương, ko ngừng hướng thiện, liên tiếp sử dụng quyền lực và tiền bạc của mình để thực hiện những hoạt động từ thiện, đóng góp cho việc xây dựng đất nước. Bề ngoài ta thấy chỉ là một ứng viên trong cuộc đua tranh cử Tổng Thống Mỹ, còn bên trong thì sao? Thật trớ trêu, tất cả những điều đó đều chỉ là một cái vỏ bọc cực kì hoàn hảo cho một kế hoạch khủng khiếp hòng tiêu diệt Justice League mà bước đệm đầu tiên của nó là làm mất lòng tin của dân chúng với Superman cũng như các siêu nhân khác của JL.

Nhưng như vậy đã thấm vào đâu, với việc làm thân với chính phủ và được sự ủng hộ của rất nhiều thành viên trong chính phủ, có thể nói, Lex đã xỏ được chân vào chiếc hia thần bảy dặm trong kế hoạch cực kì thâm hiểm này của mình. Vì sao à? Đơn giản rằng chính phủ và Lex có chung kẻ thù, mà ko ai khác chính là những thành viên của Justice League. Đó là sự ganh ghét đố kị của chính phủ, đó là ý muốn thôi thúc việc trả thù Superman sôi sục trong đầu Lex. Và thậm chí hắn sẵn sàng hi sinh bản thân mình, sẵn sàng mặc bộ áo giáp có gắn Kryptonite để làm giảm sức mạnh của Superman, sẵn sàng kết hợp cơ thể mình với Brainiac để có được sức mạnh vô biên ko gì sánh được để hạ gục toàn bộ 7 người đứng đầu Liên Minh Công Lý.

Thành công ở đây là, Lex Luthor đã tạo được cho mình cái mặt nạ thiên thần quá tinh vi để lần lượt đưa từ Justice League rồi đến chính phủ vào cái bẫy được ngụy trang quá hoàn hảo của mình, và dần dần chạm tay tới cái ước mơ cháy bỏng của mình là đưa cả đất nước Hoa Kì vào trong lòng bàn tay mình, và trả thù cho một quá khứ đầy bất hạnh.

Heroism – Nhận xét của mod Rouruni

Avatar của Rouruni

splendidriver :

Bài thứ ba, ngắn gọn, đơn giản, không cầu kì. Những gì được nêu lên ở trong bài viết cũng không quá xa lạ, cũng đơn giản như từng câu chữ và cách hành văn vậy.

Nhưng tôi lại có ấn tượng với bài này, vì tư tưởng được thể hiện trong đó.

Từ mở đầu đến gần cuối bài, hầu như bạn chỉ chủ yếu đi sâu nói về chủ nghĩa anh hùng, và tư tưởng đem sức mạnh phục vụ Nhân Loại của Justice League. Lối viết rất trơn tru mạch lạc, không hề rối và không có lỗi lặp từ. Tôi nghĩ đây là ưu điểm lớn nhất của bạn.

Phần chuyển ý sang nói về Batman cũng rất tốt, không hề làm cho mạch văn bị ngắt quãng.

Điểm mà tôi thấy ấn tượng nhất ở bài viết này là cách mà bạn viết về chủ nghĩa anh hùng. Nói một chút về cảm nhận cá nhân, nếu là tôi, chắc chắn tôi sẽ không giữ được giọng của mình ở mức độ bình thường. Nếu là tôi, tôi sẽ đẩy sự lên án loài người lên cao nhất. Nhưng bạn thì không, sự lên án đó thậm chí rất ít, rất mờ nhạt. Chỉ tập trung nói đến những anh hùng vĩ đại đã xả thân mà không màng tới tính mạng của mình. Tôi rất khâm phục bạn điểm này!

Những dòng lập luận về Batman tuy ít, nhưng đủ để nói về anh và về đóng góp của anh.
Tuy nhiên, cần chú ý hơn đến đoạn kết bài. Hơi cụt ngủn, thiếu ý và không cân xứng với phần mở và phần giữa. Nếu bạn biết cách nâng đoạn kết lên thêm chút nữa, nhắc lại về vấn đề đã nêu ra và đề cao hơn, tôi nghĩ rằng bài viết này sẽ rất tuyệt.

Dù sao cũng xin chúc mừng bạn và chúc bạn có những bài viết hay hơn nữa.

– Composed By Rouruni (Moderator HHPT Box – accvn.net) –

Đây là bài nhận xét về bài viết Heroism của mod box HHPT trên accvn.net. Image Hì hì.