Cảm xúc sau khi ra khỏi rạp là:
“Nếu cắt bỏ phần đầu và phần cuối phim thì đây là 1 phim hay”
(SPOIL CỰC NHIỀU< ĐỀ NGHỊ KO THÍCH THÌ KO NÊN ĐỌC)
Phần đầu được mở vào khá gượng gạo với 1 cô bé da trắng bệch, mắt thâm quầng đúng kiểu ma trẻ con trong các phim ma kinh điển, thêm đoạn viết ra 1 lèo 1 mớ số má khó hiểu, cào rách cánh cửa bằng móng tay đầy máu và những giọng nói trong đầu. Phần mở đầu làm ngta nghĩ ngay tới một phim kinh dị kiểu ma quỷ tâm linh. Và đùng 1 cái thì ta được gặp 1 ông giáo sư vật lý và cách giải thích mớ số má hết sức khoa học lại khiến ta nghĩ tới 1 bộ phim phiêu lưu hành động kiểu National Treasure với cốt truyện chủ yếu nằm ở các sự kiện đậm tính khoa học. Và đỉnh cao của sự gượng gạo chính là việc ông này tự nhiên để tâm đến tờ giấy 1 cách…. chả có lý do gì.
Phần cuối đã hoàn toàn làm khán giả phải thốt lên trong rạp: “NHẠT THẾ!!!” ngay khi con tàu vũ trụ của Alien hiện ra. Vầng, một loạt các sự kiện được dẫn dắt từ kiểu phim ma, tới phim bí ẩn trinh thám, từ tâm linh tới khoa học, và đùng 1 phát, tất cả mọi thứ đựơc giải thích bằng Alien (liên quan quá!!!).
Tuy nhiên, có thể nói phim đã thành công trong việc làm cho khán giả phải há hốc mồm sợ hãi khi chứng kiến những cảnh tai nạn xảy ra trong phim, hết sức chân thật, thực sự đã khiến nhiều khán giả phải hét lên trong rạp, bịt mồm kiềm chế tiếng kêu. Họ thực sự sợ những tai nạn hết sức bình thường mà lại đáng sợ như tai nạn máy bay hay tàu địên như vậy. Thực sự phim đã làm khán giả cảm nhận được sự kinh khủng của những tai nạn kiểu như vậy.
Yếu tố chính tạo nên thành công cho những pha như thế này theo mình chính là cách chọn góc quay khá lạ đối với dòng phim dạng thảm hoạ kiểu này. Theo lẽ thường và theo cách mà các phim khác hay làm thì những tai nạn như máy bay hay tàu hoả hay tai nạn ô tô, họ thường làm theo phương pháp thuần điện ảnh là chọn các góc quay gây ấn tựơng mạnh như góc máy bay lao thẳng vào màn hình, hoặc zoom mạnh vào mặt nạn nhân trong ô tô trước khi bị xe tải đâm với 1 luồng sáng loá. Nhưng thay vì làm như vậy thì ở đây họ chọn góc quay cố định và lia theo toàn bộ sự kiện và zoom ra zoom vào giống như cách làm ở các phim tài liệu hoặc phóng sự, khiến cho ngưòi xem có cảm giác như mình đang tận mắt chứng kiến thảm hoạ đó, và nhờ thế, các cảnh này cho cảm giác hết sức chân thực. Đặc biệt là cảnh đoàn tàu crash cũng được thể hiện khá hay và sợ. Có một đoạn góc quay nhìn từ bên trong cửa kính của tàu nhìn ra và thấy con tàu đang nghiến nát từng người một và lớp kính cứ nứt dần ra.
Một cái hay nữa của phim là mô tả các trường đoạn bí ẩn cũng khá ổn khi làm cho người xem nhiều phen khá bất ngờ và giật mình, có những đoạn cảm thấy khá hồi hộp và bí ẩn.
Tuy nhiên rõ ràng kịch bản này đã tự đào hố chôn mình, tự húc đầu vào ngõ cụt khi đem kết hợp đề tài tâm linh pha tạp tôn giáo vào chủ đề thuần khoa học như thế này và để rồi phải chữa cháy bằng đoạn kết Alien mà ko biết rằng như vậy càng làm cho đám cháy to và tệ hơn.
Phim này cho mình cảm giác giống hệt với The Number 23 khi mà cả bộ phim làm khá ổn, bùm phát cuối phim kết lãng xẹt.