
Kubo and the Two Strings (2016) – 10/10 – REVIEW SPOILERS, đừng đọc tiếp nếu bạn chưa xem phim. Review dành riêng cho các bạn Việt Nam nên lần này gõ tiếng Việt.
–
Mình thuộc dạng người mà một khi đã thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật nào đó, và mình có thể nhìn ra, cảm nhận được những giá trị, chủ đề ẩn đằng sau những điều nổi trên bề mặt thì mình sẽ cảm thấy cực kỳ sung sướng, kích động một cách khó có thể tưởng tượng nổi. Cứ tưởng tượng trong đầu mình thường xuyên có 1 thằng không ngừng gào thét ầm ỹ, điên cuồng mỗi khi tìm ra những điều mà bình thường không có nhiều người có thể nhìn thấy như mình. Kubo and the Two Strings chính là một bộ phim cho mình chính xác cái cảm xúc đó. Suốt chiều dài bộ phim, mình cảm thấy như không thể chớp mắt nổi, không dám dừng lại để thở vì sợ rằng sẽ bỏ lỡ mất một điều kỳ diệu nào đó trong phim. Suốt chiều dài bộ phim, trong từng khung hình, từng giây phút, mình đều cảm nhận được những điều không tưởng mà các họa sĩ của LAIKA đã dốc hết ruột gan, tâm trí vào để thực hiện. Suốt chiều dài bộ phim, mình đã khóc không ngừng nghỉ, không chỉ vì một câu chuyện quá truyền cảm, quá thấm thía và tinh tế trong từng nhịp điệu, từng lời thoại và phương pháp kể chuyện, mà vì mình có thể “nhìn” thấy bàn tay của tất cả những họa sĩ ở LAIKA đang nhích từng chút một những chi tiết từ nhỏ nhất, những chăm chút cho từng thiết kế chất liệu, thiết kế khung xương, ngay cả những người phải ngồi tính toán X-sheet animation cho các nhân vật trong phim trong suốt cả một thời gian dài để làm ra được một kiệt tác nghệ thuật không có giới hạn đến thế này. Suốt chiều dài bộ phim, trong tâm trí mình chỉ có duy nhất một suy nghĩ “đây chính là điều mà mình muốn làm, đây chính là ý nghĩa của cuộc đời mình, đây chính là điều mà mình có thể sống chết vì nó, chính là thứ khiến cho mình có thể trở nên điên cuồng và rồ dại”. Và mình cảm thấy tất cả những con người đã chung tay thực hiện bộ phim này chính là những người đã bằng chính bàn tay của họ, biến giấc mơ của mình thành hiện thực trên màn ảnh. Họ chính là những người mà mình tôn thờ nhất trên cuộc đời này. Hãy cứ thử nghĩ rằng Neyman trong Whiplash thay vì đánh trống, mà chọn làm phim hoạt hình, thì chắc hẳn bộ phim mà anh ta làm được sẽ chính là một bộ phim giống như Kubo. Câu hỏi đặt ra là “bạn đã thực sự phát điên vì điều mình đam mê hay chưa?” Và đó sẽ chính là câu hỏi bạn cần hỏi chính mình trong từng phút của cuộc đời nếu như bạn không muốn phí hoài nó vào những điều hời hợt, trống rỗng.
– Continue reading →