Yo, Let’s Get Loud Everybody!
16/11/2006 Chiều đi thi hát tiếng Anh của Language Link, cái Let’s Get Loud kia kìa. Đi học về 12h ra thẳng hàng hủ tiếu làm bát thập cẩm lấy sức, xong về nhà thay quần áo rồi nhờ thằng Minh giúp cho “luyện chưởng” lại lần cuối. Xong ra xe bố đèo đi. Hoá ra bố về từ lâu rồi, còn ngủ một lúc rồi mới đi lấy xe. Phương nhắn tin bảo là chờ bố đèo đi đón ông nội rồi mới đến, đâm ra mình đến đấy lên đăng kí luôn. Ko hiểu tại sao lại ko có tên mình với Phương trong đấy , rõ ràng đi thử giọng đã ghi tên rồi cơ mà nhể? Lạ quá cơ? Thôi kệ, cứ đăng kí lại vậy, vẫn được, hờ hờ
. Lúc mình lên thử đĩa, tiếng sấm rồi tiếng trống của Believe Me vang lên tự dưng thấy có mấy đứa đằng sau lưng kêu lên: “Uầy, ai hát bài này thế?” với giọng ngạc nhiên
, hí hí. Lúc đấy mới 1h30. Phải gần nửa tiếng sau Phương mới đến, đi cùng ông nội với bố, buồn cười ở chỗ là Phương ăn mặc như kiểu đồng phục với mình ý, áo đỏ váy bò, mình thì áo đỏ quần bò
. Lúc trước khi Phương đến có một ông anh mặc Vest đen, già khú, hát Unchanged Melodies, giọng với kĩ thuật quá chuẩn, mỗi tội là phát âm sai từ “the” thành dơ với di
. Chỉ là hát thử thôi, chắc là định doạ các thí sinh khác
, ghê đây.
Lúc Phương đến thì đã bắt đầu hát được một lúc rồi, Phương vào đăng kí bài hát rồi ngồi xem mọi người hát. Bố với ông Phương chuẩn bị rất là lỉnh kỉnh các loại máy quan rồi chân, rồi mp4, công phu thế mà cuối cùng đến lựơt mình hát thì đã hết pin cả lượt, phí quá, ko quay được hình ảnh tử tế hơn, đâm ra mình phải dùng di động quay nên hình ảnh và âm thanh nghe như hâm, bắt mọi người xem một cái clip tệ thế này.
Thôi ko sao, qua tường thuật một số sự kiện nóng hổi hôm đấy nhớ. Những cái để lại ấn tượng nhất: Đầu tiên phải kể đến một bạn nam tên Trịnh Trung Hiếu thì phải, bước lên sân khấu cất giọng mà mình cứ tưởng đĩa chưa tách hết nhạc. Hoá ra là giọng bạn ý thật, choáng váng hết cả người, giọng ơi sao mà trong veo, cao vút, y như một thiếu nữ xinh đẹp nào đó vậy, thật là “ấn tượng” đấy! .
Choáng váng tiếp theo là những màn biểu diễn quá pờ rồ của một số bạn với những màn biểu diễn rất là chuyên nghiệp, giọng hát và kĩ thuật hoàn hảo, phát âm cực chuẩn. Như tiết mục Part Of The World của bạn Quỳnh Anh, OST Mermaid của Walt Disney, thể hiện quá tuyệt cả những đoạn nói, đỉnh! Tiết mục có đệm đàn ghita live accoustic trước đó cũng tuyệt ko kém, rồi những tiết mục như Unchanged Melodies, Unwritten, Join The World, tiết mục song ca nam nữ đầy lãng mạn của hai bạn gọng đen cũng đều thể hiện sự chuẩn bị kĩ lưỡng và công phu ko kém. Tuy rằng cũng có một số tiết mục nhí nhảnh quá mức yêu cầu như Ninety Bicycles In Beijing, hay tiết mục My Immortal phải hát lại, lại cũng thể hiện ko tốt lắm nên đang đoạn cao trào thì giám khảo buông câu: “Cám ơn em!” làm chị ý phải cố gào nốt cho xong rồi đi xuống.
Có gần 30 người tham gia thi, trong đó tiết mục Believe Me của mình với Phương có lẽ là một trong số các tiết mục để lại ấn tượng nhiều nhất cho giám khảo vì nó là tiết mục Rap duy nhất suốt từ đầu đến cuối. Ngay từ khi 2 đứa bước lên sân khấu ko hiểu sao ở dưới mọi người lại vỗ tay kinh thế, nếu để ý sẽ thấy tiếng rào rào ở đầu clip, rồi đến khi hát xong cũng được mọi người vỗ tay tán thưởng rầm rộ. Có lẽ là do đặc biệt quá, thấy 3 anh chị giám khảo có vẻ khoái tiết mục này, sôi động nhất, choáng nhất, có một anh còn vừa nghe vừa gõ bút lên bàn, còn chị kia thì cười cười. Tuy là bố quay như dở hơi nhưng ko hiểu sao hôm đấy mình ko hề hồi hộp hay run rẩy gì cả, hoàn toàn bình tĩnh và thể hiện quá tốt, tuy là động tác biểu diễn ko ổn lắm, với cả lúc đầu ko quen cầm mic đâm ra tiếng lúc to lúc bé, nó trựơt ra khỏi mồm do mình phải diễn nữa, lúc sau thì ổn, quen hơn. Không sao, thế này là tốt quá rồi, vượt quá mong đợi của mình. Bài Pretty Boy của Phương cũng hay ko kém, giọng bạn này trong veo, nghe sướng tai thiệt
, có clip nhưng bạn ý ko cho up
. Mong là cả hai bài sẽ được vào vòng sau, khi có kết quả, người ta sẽ gọi điện thông báo sau, chỉ cho một cái vé mời đến xem buổi sơ khảo 2 ngày 25 này.
yfla.wrap(“This multimedia content requires Flash version 9 and above.”, “Upgrade Now.”, “http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash”, “mbed type=\”application\/x-shockwave-flash\” allowScriptAccess=\”none\” src=\”http:\/\/www.youtube.com\/v\/aAHJmNfQmpM\” width=\”425\” height=\”350\”><\/embed>\r\n”);mbed type=”application/x-shockwave-flash” allowScriptAccess=”none” src=”http://www.youtube.com/v/aAHJmNfQmpM” width=”425″ height=”350″>
To view this multimedia content, please enable Javascript.Lần đầu gặp bố Phương với ông nội Phương, ko biết thế nào nhưng nghe kể thì chắc là ấn tượng tốt . Công nhận 2 bố con giống nhau như đúc, chả có tí nào giống mẹ.
Mai được nghỉ vì cấm đường APEC, trường mình bị công an phong toả hết cả, bỏ tay, toàn cầm gậy gộc trông như chuẩn bị hành hung dân lành đến nơi . Chả biết thứ 2 có nên đi ko. Chẹp.
Hôm nay gọi Phương đến làm một bát Caramen to tổ tướng để rồi chả ai ăn, hai bố con phải ngồi rủ nhau cố mà ăn cho hết, sợ để đến mai nó hỏng mất. Hình như cái đường mình chưng chưa đủ giờ nên chưa có màu với cả bị dính đường đáy bát, nhưng thôi, thử nghiệm thế là được rồi.