Mọi người xem cái tranh này thế nào? Ổn ko? Thi thoảng vẽ tả thực một chút, tự dưng hứng lên.
Tuần này là một tuần cực kì nhiều sự kiện nổi trội. Rất là sướng nhớ . Trước hết là chúc mừng sinh nhật những người có sinh nhật trong tuần này trước nhé. 3/11, hôm qua có sinh nhật bạn Bông, chúc mừng sinh nhật nhá, thêm tuổi đừng có thêm chiều cao ko thì một số người đau lòng vì chiều cao của mình đấy. Tiếp theo là thằng em giai Minh 7/11 sắp tới, mua cho nó 2 cái găng tay Naruto thế là cứ khư khư giữ lấy, Phương còn tặng thêm một mớ kẹo đủ loại nữa, thế là nó giành hết, chẳng chia cho anh em được cái nào. Đã thế đi mua đồ ăn mừng sinh nhật chỉ mua cho bạn mà ko mua cho anh với bố mẹ. Hừm, em thế đấy, bất hiếu
. Tiếp đến ngày hôm sau chính là sinh nhật Khánh Linh, bạn thân, ừ thì cứ cho là thế, bi h phải rục rịch chuẩn bị quà tặng bả thôi. Suốt ngày hết XT từ Mỹ gọi về lại đến D.
Cố lên bà, cố mà xơi cái học bổng đi Mỹ như ý bà vẫn muốn từ trước giờ đó
. Nói tóm lại, chúc tất cả những người bạn sinh tháng 11 của tôi thêm một tuổi mới gạt bỏ hết bực mình của năm cũ để đón những cái sung sướng của tuổi mới nhé, thêm một tuổi là phải thêm sáng suốt, phải thêm vui vẻ chứ đừng thêm bực mình nhá
.
Tiếp nhớ, chuyện vui trước. Cuối cùng thì sau một thời gian dài cổ đợi chờ, cuối cùng thầy Vân kính mến cũng đã trả kết quả cho những nỗ lực của mình suốt từ đầu năm đến giờ. “Kết quả đê!”, đó là con 9 toán đầu tiên trong suốt 3 năm cấp 3, bài 15 phút đầu năm, tìm cực trị và khoảng biến thiên . Bài cực dễ, nhưng ko hiểu vì sao nhiều người bị điểm kém thế, sướng cái là cuối cùng cũng hơn điểm Nghĩa với Link, ôi niềm mơ ước. Sướng quá, 9 toán cơ đấy
. Còn hôm nay kiểm tra một tiết hoá, làm hết bài, lần đầu tiên trong đời hoàn thành hết một bài kiểm tra một tiết hoá. Quả không uổng công bao lâu cày cuốc cái môn khó nuốt này. Tuy có một số câu trắc nghiệm ko chắc lắm nhưng chắc được khoảng 8 điểm, quá tuyệt, thế là sẽ gỡ đựơc rất nhiều cho hai cái bài điểm kém đầu năm
.
Chuyện vui tiếp theo là vấn đề cuộc thi hát tiếng anh ở Language Link – Let’s Get Loud, hehe. Hôm thử giọng anh quản lý có vẻ khoái bài Believe Me của mình nên chọn cho đi thi sơ khảo ở Hồ Tây luôn, cả bài Pretty Boy của Phương cũng được chọn, hai bọn mình là thuộc loại phát âm hơi bị ổn ở đấy (tinh vi quá), hehe. Thi cùng còn có mấy anh chị sinh viên đại học nữa, có 2 người là đỉnh nhất. Có một chị béo có vẻ như lớn tuổi nhất và cũng lắm chuyện nhất, nói liên tục, khoái soi mói giọng hát của người khác
, chị này phát âm quá tốt – Underneath Your Skin, cực đỉnh. Thêm một anh nữa, hát một bài Rock, chả biết bài nào, nghe phê vật, giọng khàn đúng chất Rock, bài này là Ballad, anh này lại còn có một anh bạn đệm đàn cùng nữa, chắc mình ko qua nổi hai ông anh này quá. Mà công nhận, giọng ông này phải gọi là quá ngưỡng mộ luôn ấy chứ, hoàn hảo với một ca sĩ Rock
.
Bi h đến chuyện bực mình, à mà thực ra cũng ko bực mình lắm, mà có khi lại hoá ra chuyện hài hước thế kỉ nữa ấy chứ nhể . Chuyện này kể ra thì cũng ko buồn cười lắm đâu, phải là người trong cuộc mới thấy nực cười, ngớ ngẩn, nhố nhăng, cái sự nhố nhăng “hàn lâm” của thầy Huy chủ nhiệm lớp mình. Hôm đấy chả nhớ thứ mấy, chỉ biết là đầu giờ có tiết lý, thằng Hiển đang lau bảng thì tự dưng thấy có tiếng nổ bụp phát bên cạnh. Sau đó vào lớp, có lẽ đã có người nghe thấy tiếng pháo nên báo lại với ông Huy nên ông này đứng cằn nhằn lèm bèm lảm nhảm mấy câu vớ vẩn rồi bắt đầu học. Một lúc sau ông này thấy có tiếng nhạc thằng nào nghe trong lớp, thế là nghi ngờ mấy thằng bàn đầu, thế là đuổi hết bọn nó ra ngoài hành lang làm trò cười cho lớp khác, để cho bạn bí thư đi khám xét từng ngăn bàn một móc ra cái Nokia 6100 của thằng Hải. Thế là cái ông ngố này ông ý đem tịch thu luôn, cho rằng thằng Hải chính là thủ phạm. Xong một lúc sau, cô Phong Lan gọi Mai ra ngoài làm việc một lúc rồi Mai về chỗ. Trên đường về chỗ, ra đến trước mặt ông Huy thì có một viên pháo dưới chân bạn này phát nổ “Bụp!” một phát. Thế là ông Huy bắt đầu “tức nước vỡ bờ”, cáu điên lên, quát tháo bắt… cả lớp làm bản tường trình về sự việc vừa rồi (!!???). Thế là cả một lũ ngồi vừa viết vừa chửi rủa cái lão dở hơi vẽ việc ra làm, lại còn bảo gì chứ “Tôi phải điều tra cho ra ai làm cái chuyện này!”(
). Bó tay. Bọn nó ngồi đem cái việc viết lách tường trình ra làm trò đùa, đứa thì tường thuật cả chuyện sáng suýt đến muộn lúc 7h kém 2 phút, xong rồi cả chuyện ngồi ăn xôi lạp xường trong lớp (??) nữa, thằng Hải thì viết bảo “Em xin cam đoan là ko phải từ máy của em, máy của em ko hề có nhạc, nhạc chuông còn ko có(máy của em là máy đời Nokia 6100 ko cài được nhạc)”, ôi giời ơi, buồn cười bể bụng luôn
, đúng là cái lão đần, làm trò hề cho bọn nó chửi mà ko biết, ngu thế.
Sự việc nhục nhã tiếp đến là việc một thằng lớp mình ko tiện nói tên ném và tàng trữ mấy trăm viên pháo bị ông Hải túm cổ đem lên giám hiệu, nghe ông Chiệu chửi rủa một lúc rồi ông ý quyết định xử đẹp: đuổi học 100%. Một lúc sau công an vào túm cổ thằng này với một thằng nữa lớp mình đi, hình như còn có mấy thằng lớp khác nữa. Thôi thế là xong rồi, ai bảo ngu, biết là sai mà vẫn cứ cố làm, ko hiểu liêm sỉ ở đâu nữa? Ghét .
Rồi đấy hết chuyện, chúc mọi người một tuần vui vẻ. Lẽ ra viết thêm một số cảm xúc nữa nhưng mà ko có time, bi h phải đi học đây.