Lăn ngắn phải! Lăn dài trái! Bò thấp! Trườn!

Ko kịp quay cảnh nào tập quân sự cả, phí quá, chỉ chụp được một phát cả lũ đang trườn như rắn nè Image.

Công nhận khi tham gia một hoạt động quân sự, dù chỉ là tập dượt để thi lấy thành tích, vui vẻ thôi nhưng vẫn thấy sự khắc nghiệt mà quân nhân phải trải qua ngay trong thời bình. Mấy động tác trong chiến đấu cả lũ mình phải học khó khăn đau đớn nhiều nhưng mà mấy anh hướng dẫn cứ làm veo veo ko một chút trở ngại nào, chắc là mấy ảnh phải tập luyện cực nhọc lắm đấy.Image

Hic, mới có 2,3 hôm tập mấy cái động tác quân sự này thôi mà mình mẩy đau như bị đánh, sưng hết cả chân tay, thế mà vẫn cứ phải tiếp tục lăn lông lốc, bò lổm ngổm, trườn phình phịch, lê sền sệt. Càng ngày càng đau. Hôm nay đã phải sắm 2 cái bọc tay của bố để đỡ đau khi bò thấp thế mà vẫn đau ko chịu được, lại phát sinh thêm cái đầu gối cũng bị thâm tím hết cả lại, đau, nhưng mà vẫn cố bò cho đựơc khỏi kém mọi người. Lăn lộn xong bao h cũng ướt đẫm mồ hôi, cát bụi đầy người, bẩn thỉu, bơ phờ. Tưởng chỉ phải tập buổi sáng cùng trường ai dè đến chiều cũng phải lò dò đến từ 1,2h. Buổi chiều thường thì bọn nó nhiều đứa nghỉ, hôm trước thì toàn con trai, hôm nay thì con gái là chủ yếu, có 3 thằng con trai bọ. Image Về nhà nghỉ ngơi ăn uống là lại xách xe đến xin xỏ lão bảo vệ dở hơi cho vào, nhọc cả người.

Lúc nghỉ tập cũng ra thấy một lúc, ko muốn nhưng vẫn phải có trách nhiệm tập, đừng lo, ko nên nghĩ lung tung nữa, bt cả mà…

Tập tành mệt là thế, đau đớn là thế, khắc nghiệt là thế, nhưng mà vui. Mình là thằng duy nhất của lớp A6 tham gia tập, tất cả đám còn lại đều có nhóm cùng lớp cả, nói chuyện vui vẻ. Lúc đầu mình cũng lủi thủi một mình ko nói chuyện với ai cả. Nhưng dần dần sau ko hiểu sao mà tự dưng lại dần dần quen thân với lũ con trai, pha đủ trò trêu trọc nhau mà lăn lộn ra cười vật vã Image. Rồi dần dần, cũng nói chuyện thoải mái với đám con gái. Lúc đầu mình cứ nghĩ chúng nó ko ra gì, nhưng thực ra chúng nó cũng đâu có đến nỗi nào, đều tốt cả. Tất cả mọi người đều rất nghiêm túc tập luyện, dù có một vài đứa con gái còn khó khăn trong một số động tác như bò hay lăn lộn. Thế mới biết là trong những hoàn cảnh như thế này, khắc nghiệt (còn sướng chán so với trong quân đội thật Image) nhưng nó lại khơi dậy tình đoàn kết thân ái ngay cả giữa những con người ko quen biết gì nhau, và cho thấy rằng mỗi người đều có những điểm tốt riêng của mình, ko phải ai cũng là ko ra gì như mình đã từng nghĩ, dù là có thể họ có một số điểm ko tốt.

Đây là lần đầu tiên trong đời mình có cảm giác vui vẻ như thế này với những người bạn ko hề quen biết trước, tự dưng gặp nhau, tự dưng thân thiết. Họ chủ động ra bắt chuyện với mình, làm quen một cách rất tự nhiên và thân thiện, mình cũng vui vẻ đón nhận sự thân thiện đó của họ, và mình đã có thêm những người bạn. Điều đó thật tuyệt vời đối với mình. Đến hôm nay mình mới tự dưng nhận ra rằng mình và những người bạn đó đã thân thiết gần gũi từ khi nào, có cảm giác mình và họ đã thân thiết với nhau từ lâu lắm rồi. Tuyệt thật… Image

Tuần Quân Sự! Xách Súng! Đi Khom! Lê Cao!

Và thế là, tuần huấn luyện quốc phòng hay gọi đơn giản nôm na là tuần quân sự đã ập đến với trường THPT Trần Phú – Hà Nội – Việt Nam đầy những điều mới lạ và đầy ắp tiếng cười.

Mới lạ là vì, nay chúng tôi đã là những học sinh lớp 12, những đàn anh đàn chị lớn nhất trong trường, chính vì thế chúng tôi bắt đầu phải tiếp xúc với những bài tập quân sự nghiêm túc hơn, mang nhiều tính chất chiến đấu hơn, tất nhiên, khó nuốt hơn nhiều so với 2 năm trước chỉ là “Đi đều bước”. Cái mới ở đây chính là những “Lăn lê bò toài” (??Image??). Nghe đến đây dám cá là ối người té ngửa vì sao quân sự mà lại lăn lê với chả bò toài, hờ, thật là vui tính ở chỗ chính vì là quân sự nên mới có mấy cái hay ho này. Là quân sự đồng nghĩa với việc phải chiến đấu và đã chiến đấu là phải di chuyển, trong khi di chuyển nghiễm nhiên ko được để cho địch thấy và từ đó tất nhiên bạn phải… “Lăn lê bò toài” Image. Hô hô, nghe thật là hài hước nhưng mà nó ko hề hài hước tí nào.

Xem cảnh các chú bộ đội dày công hướng dẫn từng động tác nhỏ một từ đi khom đơn giản hay đến những khó khăn như trườn bò, lăn lộn, các bạn tôi xung quanh rất lấy làm thích thú, chỉ chỏ cười nói, đem những động tác của các chú chiến sĩ ra để bày trò cười đùa nhố nhăng với nhau. Tôi nhìn họ và thấy thật là nực cười. Họ đang sống trong một đất nước yên bình, tràn ngập hạnh phúc và niềm vui. Hỏi: Ở đâu ra mà đất nước này yên bình thế, hạnh phúc thế? Chính nhờ những tư thế lăn lộn buồn cười mà các chú đang hướng dẫn cho họ tỉ mỉ thế kia. Ko biết bao nhiêu những thế hệ cha anh đã đổ máu trên cái mảnh đất này, chính bằng những tư thế kia để xông pha chiến đấu đánh đuổi từng lựơt quân xâm lược từ khắp nơi đổ về, để mang về yên bình cho cái cuộc sống hiện tại này cho họ. Và họ cười, họ đem những cái đó ra làm trò cười đùa với nhau, tỏ những thái độ xấc xựơc khinh rẻ mỗi động tác các chú thực hiện, trêu chọc các chú, thoái thác việc tập luyện, thử nghĩ xem họ có xứng đáng để các thế hệ cha ông phải ngã xuống vì họ ko? Chính vì thế tôi mới nói một tuần quân sự đầy tiếng cười.

Và thế là các bạn ý tiếp tục ngồi chơi xơi nước như một lũ vô dụng, ăn hại, như một đống rác rưởi thối tha tởm lợm, quay lưng lại nói chuyện, nghe nhạc, nói chuyện, gọi di động, chơi bời đủ trò trong khi chú bộ đội đứng khản giọng trên sân khấu giảng giải đủ những điều chỉ tốt cho họ. Hết giờ, khi mà cái đống chất thải bốc mùi ấy đứng lên, họ để lại dấu vết thối tha của mình trên sân trường bằng một bãi giấy vụn mà họ dùng để ngồi, và họ ai về nhà nấy, vui vẻ sung sướng vỗ tay tán thưởng cái việc kết thúc bài giảng của chú bộ đội tội nghiệp. Có lẽ họ là những sinh vật ko có não, vì nếu có cái gọi là não của một con người, thì có lẽ họ đã ko thải ra cái đống giấy vụn đó để rồi mặc xác cha chúng mày, bọn tao về là bọn tao về, bẩn sân trường chứ bẩn nhà bọn tao đâu mà bọn tao lo, hay là, có mấy ông bà lao công làm gì mà bọn tao phải dọn?

Đấy, có thể thấy rằng, thế hệ trẻ ngày nay của đất nước Việt Nam, đang tỏ ra rất là “xứng đáng” với những xương máu hi sinh của những thế hệ đi trước,  đang “đền đáp” công ơn trời biển đã bao phủ yên bình lên đất nước này của cha anh bằng những cách như vậy. Tôi ko nói tất cả thế hệ trẻ, những cái tôi nói trên đây, mong rằng chỉ là thiểu số, còn tôi đã biết, đang biết và sẽ biết rất rất nhiều những con người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết đang cống hiến hết sức mình, hết trí tuệ và tài năng, hết sức lực và tuổi trẻ để ko “uổng phí” xuơng máu của ông cha, để trở thành người có ích cho đất nước nói riêng và xã hội nói chung. Tôi yêu quý những người đó, ước muốn một ngày nào đó, cái tên Việt Nam được thế giới nhắc đến hoành tráng như bây h người ta nhắc đến A mê ri cần.

——

Vào đội tuyển đi thi chiến thuật rồi, hic hic, can tội ngu ngồi ngay hàng đầu đâm ra trúng tầm mắt ông Duệ và thế là ông ý “ko cho chúng nó thoát”. Tập lăn lê bò toài nhiều hơn người khác, nhưng bù lại phải nghiêm túc hơn người khác Image. Hic, ko biết thế nào, một tuần cơ đấy Image. Cố… lên…Image

Sao thế, thỉnh thoảng lại hiểu sai ý, lại phải giải thích lại, thích như thế…

Khai Giảng

Ngày hôm nay thật là buồn cười.

Tất nhiên ấn tượng đầu tiên là cái khác, là cái gì thì ai đó tự hiểu nhỉ, đẹp lắm cơ… Image
Nóng như tắm hơi là ấn tượng đầu tiên, mồ hôi mồ kê ròng ròng. Ấn tượng tiếp theo trong ngày khai giảng là khi đựơc nửa chương trình, cái nóng đã chuyển thành nóng như tắm… bồnImage, tại vì ướt như chuột lột luôn, áo như vừa lấy từ máy giặt ra. Lúc đấy ra chụp ảnh linh tinh gặp ông Bờ Hờ Lờ Khờ Image, oái rồi ôi, tên nghe kêu thế Image, nghe nói hình như còn hẹn cả ông Hiếu, nhưng mà ông ý bận nên chả thấy tăm hơi đâu, để ông này ông ý chả chụp tử tế gì cả toàn săn ảnh gái Image. Bó tay anh.

Ấn tượng tiếp theo của cái ngày khỉ gió hôm nay là ngồi xa quá chụp ảnh mờ tịt chả nhìn thấy khỉ đột gì Image. Hô hô, chụp thầy Trụ đọc diễn văn, thầy Chiệu đánh trống, cô Lan cầm cờ vân vân và vân vân mà cứ gọi là mờ tịt sờ lịt (chả hiểu tiếng nước nào luôn Image). Chụp được có vài cái lặt vặt linh tinh, ví dụ như cái trên là ổn nhất, ko dám đưa ảnh thầy chủ nhiệm kính mến lên ko thì mọi người ngộ độc bất tỉnh tập thể mình chịu trách nhiệm mệt nghỉ Image. Chậc, mớ ảnh này chắc chỉ làm được một topic tường thuật trên TPO thôi. He he, lần đầu tiên cảm thấy mình đang gánh trên vai trách nhiệm của một nhà nhiếp ảnh (dù ảnh chụp như dở hơi Image), vui thật, mình thích cái cảm giác này Image, cảm giác của mod box ảnh và mình đang xứng đáng với cái chức vụ đó Image.

Tiếp theo, cái để cho mình ấn tượng, là cái sự cù lần đến bó tay của lão chủ nhiệm lớp, ko thể ngờ nổi là lại… hãm thế, phát bực Image, ai đời, thầy chủ nhiệm mà ko biết lớp mình ngồi đâu trong lễ khai giảng, mãi đợi đến khi người ta quát tháo mắng mỏ rồi mới chỉ bừa một chỗ cho lớp ngồi Image. Xong rồi, đến cái giai đoạn xong lễ khai giảng, thì vơ hết vào lớp mình trách nhiệm nặng nề nhất, bê bàn bê ghế của mấy ông bà đại biểu để lại. Mà gì chứ, toàn vơ trách nhiệm vào cái lớp dặt một lũ vô dụng, ăn hại … khai (xin lỗi mọi người), một lũ rác rưởi vô trách nhiệm, khốn kiếp Image. Càng nghĩ càng dồ cả người. Một cái ghế gỗ, thì có thấm vào đâu, một người thừa sức bê 2 cái, đến đứa con gái như con Mai Trang nó còn bê được, huống chi một thằng con trai. Thế mà ở đây, các thanh niên trai tráng cao to lực lưỡng lớp 12A6, ví dụ như là bạn ĐA này, bạn VH này, bạn LN này…, đều phải hai thằng một ghế, sao mà ăn hại thối nát thế nhỉ? Xong rồi đến khâu bê bàn, mình đã è cổ ra bê 1 cái, còn cố tình để lại cho cái bọn chó má kia tự biết thân mà vận động, nhưng mà bọn nó đã thối nát từ bản chất rồi, bọn nó rác rưởi từ bên trong ra rồi nên bọn nó vứt lại hai cái bàn cơ, bọn khốn kiếp cặn bã ấy vứt lại hai cái để rồi lại đến lượt vào tay mình bê nốt cơ, ờ, thật là hào phóng nhỉ, thật là tốt bụng nhỉ, chết hết đi, cái lũ thối tha, tệ hại, ko biết dùng từ gì thì chửi sướng hơn. Một lũ cơ bắp hoành tráng, tóc vuốt óng mượt, cao to những mét tám mấy, đứng chơi dưới gốc cây, để một thằng gầy còm mét bảy è cổ ra bê bàn bê ghế, trò đời thật là buồn cười.

Chị Tôi Đông Du…

Thế là… chị ơi… chị đi Nhật rồi …(Image).

Tối hôm qua 3/9/2006 chị Mai Chi của chúng ta đã dũng cảm xông lên vượt qua cửa khẩu lao vào sân bay sau khi đã từ biệt mọi người (suýt khóc). Mặc dù lúc làm thủ tục xuất cảnh trông chị bé tí, có khi còn bé hơn mấy đứa bạn ở lớp mình nữa ấy chứ Image. Nhưng mà chị vẫn dũng cảm xông lên, dù hơi ỳ ạch tại balô nặng quá Image. Mình cũng phải rình mãi mới chụp được một phát lúc đang chờ làm thủ tục. Chị ý đi Nhật để kiếm thêm một cái Thạc Sĩ nữa mang về. Chậc chậc, chị ý giỏi quá, hic, còn mình thì,….Image Lần đầu tiên nhà mình có một người đi nước ngoài mà cả nhà đi đưa tiễn rầm rộ thế này. Cả ông bà nội, cả nhà bác Vinh, cả nhà mình trừ mẹ, cả anh Thắng chồng sắp cưới của chị. Tết chị ý mới về cưới anh Thắng xong lại đi tiếp 3 năm nữa mới về hẳn, chậc…. Chị ý cũng được cả nhà ủng hộ hết mình, đạt hết thành công này đến thành công khác mà như mơ (Ba Thùy tối qua lúc về bảo thế, ko thể tin được là chị Mai Chi vượt qua hết được những thử thách ấy). Hừm thế thì có lý do gì mà mình ko cố gắng nhỉ? Mình ko thể bỏ cuộc như trước, mình phải noi gương chị ý, ko thể trở thành đồ phế thải được Image.

Tối qua đi từ 7h mà tận 11h45 mới về đến nhà, tại cái thời gian chờ đợi hơi lâu quá, còn phải đi gửi đồ. Quay cũng được nhiều nhưng quên béng mất ko quay một tí vào thẻ Image, up lên cho nhanh, chờ bố làm đĩa đến sang năm chưa chắc có mà làm Image.

Sorry mọi người vì 2/9 ko lên chúc mọi người một ngày nghỉ lễ vui vẻ được, thôi bi h chúc bù nhé Image. Chúc tất cả bạn bè của tôi có nick trong list cũng như chưa có hoặc ko có một kì nghỉ lễ đầy niềm vui, và nhớ là phải yêu nước thật lòng đấy, này tôi ko đùa đâu đấy, nói nghiêm túc ai mà comm đùa câu này của tui là del luôn nhớ.

Thôi bi h đi up mấy cái ảnh tối qua lên photobucket cho chị ý rồi vào blog chị ý spam vài phát Image.

Hôm qua ra khỏi nhà một lúc để đi photo bài Lý của thầy Thắng, toàn thấy đùa cợt với cả nghi ngờ, bi h thì gọi ko thưa…

Today is my Birthday

22/8/2006

Xem nào, hôm nay là một ngày khá là đặc bịt đây Image. Chả bao h chịu nhớ, đến hôm qua rồi mà vẫn quên, may sáng nay ngủ dậy Link mới nhắn cho một phát tin chúc mừng mới nhớ. Mà ko hiểu sao đêm qua mất ngủ thế 3h mới ngủ, sáng nay lại ko đi thi được, thôi kệ, chả sao, dù sao thi hay ko cũng có ảnh hưởng gì đâu Image. Kệ Image!

Mọi người ai có lòng hảo tâm vào cho tớ một cái comment chúc mừng nhé! Lần đầu tiên có trên 2 người nhớ sinh nhật mình, hạnh phúc quá, bạn bè của tôi Image. Chiều nay đi chơi với chị Trinh, đang định gọi điện rủ Hiệp đi cùng, hì hì. Mà bà chị này, để đầu bt trông xinh hơn, lại đi ép tóc nó phí ra. Còn cái chuyện sức khoẻ nữa chứ, đã bảo bao nhiêu lần là phải giữ gìn rồi, để đến bi h ốm lại phải truyền nước nọ kia Image. Chị ơi chị chóng khoẻ nhé!Image

Sáng nay lên cao, học bài.

Mấy con mèo con mở mắt rồi, trông xinh quá, nhưng ko hiểu sao bọn này đen thế nhỉ? Cả lũ 4 con đen thùi lũi, hơi mướp, chỉ có một con cổ có hơi trắng Image. Chúc mừng sinh nhật 1 tuần tuổi bọn nó cùng mình nào Image.

—————————–

Chiều nay hẹn chị Trinh đi ăn uống bù cho vụ xem phim bị hỏng thì cuối cùng chờ nửa tiếng mới thấy chị đến Image, xong chị ý chỉ đưa quà rồi đi luôn vì bận Image, hic, chán quá. Lỡ hẹn mấy lần rồi. Chị ý ép tóc Image, trông bùn cừi quá xá, ko xinh bằng hồi trước, để bt trông xinh hơn, em nói thật đấy chị ạ. Image
Xong lại rủ cả bọn đi uống trà sữa —> Muôn thuở Image. Thằng cu Nghĩa cho 2 gói Zon Zon thì xơi mất một rồi, Hiệp ko có quà, nhưng bù lại khao luôn bữa trà sữa. Rủ từ trưa mà đến lúc đấy mới thấy trả lời Image. Boá tai. Thằng Link thì chúc mừng từ sáng, nhưng mà rủ lại ko chịu đi, hâm thế Image. Thôi ko sao, Phương tặng một cái cốc màu trắng với cả cái nhà Hand made, lát nữa chụp ảnh quà tập thể post lên Image. Quà của chị Trinh là hai cái cốc có hình hai đứa một nam một nữ trông hay hay Image.

Bố mẹ nhớ sn mới lạ chứ, hoá ra là thằng Minh nhắc Image, ko thì chắc cũng quên luôn rồi Image. Xuống ăn sn đây.

My Wonderland



He he, cuối cùng thì cũng xong cái mô hình hay ho này của mình, làm một phát clip cho nó ấn tượng Image. Hay ko? Phương ơi, đợi tớ làm nốt cái background hoàng hôn với tuyết rồi tớ đưa ấy nhé Image. Clip hay ko? Image Công nhận cũng bõ công mình bỏ thì giờ bao lâu, lại còn đêm qua ngồi tắt đèn rồi dùng ánh sáng đèn bàn cho nó mờ ảo nữa chứ Image. Có khi phải thêm chút cỏ cây hoa lá xung quanh, chứ để ko thế này nó hơi trống, chậc, thôi ko sao, để làm sao Image.