Happy Birthday Khánh Linh

Nói thật là cứ lâu lâu mới viết blog 1 lần dek nhớ được là có việc gì để viết nữa . Thôi thì ngồi dặn ra, có gì viết nấy vậy .

Có lẽ đầu tiên là khoe anh em là bài viết của tớ lại tiếp tục được đăng trên E-chip số ra ngày hôm nay 9/11/2007 rồi nhá . Mời anh em thỉnh giáo, bác nào đam mê Corel Draw như em thì có thể tham khảo .

The image “https://i1.wp.com/fc02.deviantart.com/fs24/f/2007/313/b/e/My_2nd_article_by_splendidriver.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.

Ngắn gọn mà nói thì hôm nọ tớ vừa hoàn thành bài tập Mỹ thụât số 2, chủ đề tĩnh vật màu bột và đã nộp cho thầy giáo. Quá trình vẽ khá là vất vả khi tớ vẽ hỏng đến 4 tờ và phải vo vứt đi, đến tờ thứ 5 mới thực sự thành công , khi đó thì màu xanh hoàn toàn là hết nhẵn vì cái nền tớ vẽ màu xanh . Thực sự tâm huyết đổ vào bài này là rất chi là nhiều khi mà bạn Thuỷ lớp trưởng chưa hoàn thành đã hứa hẹn đựơc 9 , thế nên tớ quyết tâm ko thể thua kém đựơc nên đã dồn hết tâm sức vào vẽ đi vẽ lại. Thực tế thì vẫn chưa khoái lắm bài này nhưng hi vọng là đủ đô để so sánh với bài của bà già kia . Đây, nó đây.

The image “https://i0.wp.com/fc04.deviantart.com/fs19/f/2007/308/6/c/Color_practising_by_splendidriver.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.

Hôm vừa rồi tớ với anh họ Trung vừa đi thi Let’s Get Loud của Language Link. Có quay lại video để mọi người thưởng thức . Tuy rằng kết quả là ko được vào vòng trong nhưng cũng là để cọ xát học hỏi .

Bên cạh đó cũng đã quay lại 1 cái video ở nhà, hát đủ bài ko chứ cái Let’s Get Loud kia nó bắt đi xuống, rõ chán . Đây, mọi người xem nhá .

Cuối cùng thì sau cái bài tĩnh vật nói trên bọn tớ cũng được ra hồ Gươm vẽ phong cảnh. Nhưng cuối cùng cái hôm đấy lại chả vẽ vời gì , vác N73 đi vòng quanh hồ cùng mấy đứa, chụp ảnh lăng nhăng, tính là về nhà cứ dựa vào mấy cái ảnh đấy mà vẽ, đỡ phải ngồi ngoài hồ bẩn bỏ xừ . Với cả vừa tổng hợp 1 số hình ảnh vui nhộn của lớp tớ thành 1 cái slide show khá là buồn cười , từ hôm thác loạn Halloween (tại hôm đấy tối quá nên chả quay được cái khỉ gì ).

.

Tuần này còn có 1 sự kiện quan trọng nữa là quả khai giảng hoành tráng của học viện WCA (Western Comic Academy), một học viện chuyên đào tạo kiến thức truyện tranh phương Tây cho các thành viên của box Western Comic/Fiction trên Accvietnam.vn (1 box mà tớ đang làm trial mod – điều hành viên phụ). Chúc mừng, cung hỉ người hàng xóm của WCU (Western Cartoon Unlimited) ra đời .

Vừa sống sót trở về sau bài mực nho đầu tiên đầy trắc trở . Tuần trước bọn tớ được vẽ 1 bài trên lớp và nộp lấy điểm (8 lớp khoá 52 chỉ có duy nhất lớp mình style riêng ), và được về nhà vẽ lại thêm 1 bài nữa và lấy trung bình cộng 2 bài . Và cuối cùng với cách chấm điểm rất nghệ sĩ của thầy Chung thì tổng kết tớ được 7+ bài mực nho số 1 này dù bài về nhà làm khá ổn và được 8+ (bài trên 8 được giữ lại làm mẫu ). Và ngày hôm nay, chính bạn Thuỷ lớp trưởng đã phải đồng ý với mình về phương pháp chấm bài rất “công bằng và văn minh” của thầy Chung là thấy ai (nữ only) là thầy chấm điểm cao (cụ tỉ là bài của bạn Thuỷ hôm nọ ko hơn mình là bao nhiêu mà đựơc 8- còn mình 5 , bài hôm nay thì còn tệ hơn cả mình mà 9- còn mình 8+, rõ vui , cái này là thiên tài trẻ con cũng phải công nhận đấy nhá ).

Thi hát xong rồi, anh em tớ sắp bắt tay vào chiến dịch làm Doujinshi về Teen Titans, cụ thể là trong tuần tới (cái tuần mà cứ gọi là túi văn bụi khi mà sắp kiểm tra Toán ).

Bạn Phương của tớ bạn ý cũng vừa tặng tớ món quà sinh nhật , là 1 cái khăn Louis Vuiton đen trắng khá đẹp (giá mà nó là đen đỏ thì hơn ), nhưng mà công nhận là rất đẹp , tớ rất thích, cám ơn ấy nhé (muộn có 2 tháng thôi ). Thằng cu Minh em tớ cũng vừa đựơc cho 1 cái khăn của đội bóng Barcelona khá đẹp, tông màu xanh đậm và đỏ truyền thống của Barca (đẹp thì có nhưng nó đâu có khoái đội đấy, mà vẫn cứ giành ). Thôi thì mình 2 khăn rồi, nhường em 1 có làm sao .

Tối hôm qua vừa lục tung máy cũ và tìm được mấy cái tranh tớ vẽ bằng paint và chuột từ hồi lớp 6 (khi mà tớ vẽ paint như thần ), mời mọi người chiêm ngưỡng .

The image “https://i2.wp.com/fc03.deviantart.com/fs23/f/2007/312/c/4/World_3_racials_by_splendidriver.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.

The image “https://i0.wp.com/fc01.deviantart.com/fs23/f/2007/312/b/8/The_Hell_by_splendidriver.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.

https://i1.wp.com/fc01.deviantart.com/fs22/f/2007/312/9/3/6A4_Class_Birthday_Gift_by_splendidriver.jpg

Còn đây là 1 số tranh mới vẽ, mong mọi người ko chê cười . Trong đó có 2 cái là thiết kế nhân vật Raven cho Doujinshi Teen Titans sắp làm.

https://i2.wp.com/fc02.deviantart.com/fs24/f/2007/311/8/e/Raven_cape_one_by_splendidriver.jpg

https://i2.wp.com/fc01.deviantart.com/fs22/f/2007/311/0/5/Raven_Design_1_by_splendidriver.jpg

The image “https://i1.wp.com/fc02.deviantart.com/fs20/f/2007/307/c/0/Need_someone____by_splendidriver.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.

https://i1.wp.com/fc02.deviantart.com/fs20/f/2007/305/9/a/Doody_by_splendidriver.jpg

https://i0.wp.com/fc02.deviantart.com/fs20/f/2007/305/e/e/Blah_by_splendidriver.jpg

https://i1.wp.com/fc03.deviantart.com/fs20/f/2007/305/7/0/Winter_Girl_by_splendidriver.jpg

Và cuối entry, chốt hạ, dù hôm nay 9/11

CHÚC MỪNG SINH NHẬT BÀ TRÒN 18 BÀ KHÁNH LINH

Xin lỗi vì hôm qua tuy nhớ sinh nhật bà nhưng hôm qua tôi bị mụ mẫm cả người vì bài tập mực nho nên quên mất ko nhắn tin chúc mừng bà cũng như ko có quà . Xin lỗi và 1 lần nữa welcome bà tới thế giới của những người trưởng thành , hí hí.


-Splendid River-

Update

Lười viết blog quá, nhưng phải cố lên để update 1 số thông tin về mình trong thời gian qua và thời gian tới, và lại 1 lần nữa khất part 03 của My Life (oh my, I’m just pretending that someone is listening to me ).

Đầu tiên là về 1 sự kiện lớn đã xảy ra trong tuần vừa rồi, đó chính là việc bài báo mà tớ gửi cộng tác cho E-chip đã được đăng trên số tạp chí 110 ra ngày 5/10/2007 vừa qua , số đẹp đấy chứ hả? Nếu bạn nào quan tâm thì nhớ mua báo lật trang 38 xem bài “Tạo hiệu ứng Vista trong CorelDRAW 12” của Splendid River nhé . Thật là hạnh phúc khi mà gửi cho nó tận 1 tháng nó mới duỵệt xong và đăng cho . Nghe 1 ông anh tuyên truyền là với độ dài như thế này thì có lẽ được độ 2-300k , cũng tốt, mình sẽ viết thêm vài cái nữa gửi đi kiếm chút đỉnh . Vẫn còn 1 mớ thủ thuật thú vị với Corel nữa, hô hô. Xem đây:

https://i2.wp.com/i51.photobucket.com/albums/f377/Splendidriver/Baibaoduocdang.jpg

Tiếp theo là việc tớ và anh họ Trung đang dự định đăng kí tham gia Let’s Get Loud, lần này ko có Phương thi cùng nên ko chọn được bài nào có Rap cho mình múa , rõ chán, thôi thì đành phải hát Rock vậy. Quả thật là ko rõ từ khi nào giọng mình cao lên, hát mấy bài hồi trước bó tay đơn giản hơn hẳn . Thế nên lần này rủ Trung đệm đàn, mình hát bài Pieces của Sum 41, cực hay đấy. Mọi người có thể xem bài gốc ở đây:

Cái tiếp theo muốn nói là lại vừa làm cái Marquette để test cho job ở 2! vì cái lần trước bị gửi trả về cho tác giả vì thiếu nhân vật. Đã thế lần này cho nhân vật vào, ờ thì nhân vật, thế mà BOo nó vẫn bảo là sợ các bà trên toà soạn khoái Wallcoo style hơn , hờ, rõ mệt, đã cố múa theo style manga rồi, bỏ style manga lâu rồi vẫn phải cố mà còn thế thì mình cũng đến bó chân , vẽ kiểu lãng mạn đã là cả 1 cực hình rồi . Thôi thì cố, đang nhờ em BOo hỏi hộ cho làm cái Tuổi Yêu (khẹc!) hay truyện cười gì đấy cho nó hợp với phong cách vẽ của mình. Thôi thì cố gắng, vì 1 công việc ổn định và lương hấp dẫn .

Vâng, và cái cuối cùng muốn share cùng anh em chính là về kế hoạch lớn mà tớ và anh họ Trung đang dự định sau Let’s Get Loud. Chính là về việc VẼ 1 BỘ COMIC (Truyện tranh).
Đây sẽ là lần đầu tiên mình suy nghĩ và làm việc một cách nghiêm túc với cái mà từ bé luôn coi nó là 1 phần cơ thể, là máu trong tim, là không khí để thở, là tế bào cấu thành cơ thể. Dự án sẽ sử dụng 1 fanfic mà tớ đã viết và đang bỏ lửng trên box Western Cartoon – Accvietnam.vn – box mà tớ đang làm mod . Một kế hoạch làm việc cụ thể với quy trình chuyên nghiệp đã được vạch ra để bọn tớ có thể đầu tư 1 cách có hệ thống vào công việc này. Chính vì thế những khung hình đầu tiên của nó có lẽ còn lâu nữa mới xuất hiện, nhưng vẫn mong mọi người sẽ ủng hộ tớ và Trung làm việc này, vì đây là đam mê của cả 2 bọn tớ từ khi sinh ra đến giờ.
Thêm nữa cũng vì đọc được 1 entry blog của 1 người bạn mới nên cái đam mê này nó lại càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao h hết trong mình , càng máu lửa muốn làm. Cố lên dù đang bận túi bụi với đủ thứ việc trên đời.

My Life – Part 02

My Life - Part 02
Vâng, trước khi vào nội dung chính của cái title trên tớ xin được tổng hợp 1 số sự kiện đã và sẽ diễn ra trong thời gian tới, nổi bật với tớ .

– Hoàn thành và quản lý blog của lớp tớ – 52KD3: http://360.yahoo.com/kd3_52

– Tham gia câu lạc bộ Rock của ĐHXD.

– Tham gia buổi văn nghệ chào mừng K52 của trường Xây Dựng tối qua.

– Hoàn thành học phần 3 môn GDQP trót lọt.

– Học buổi học Mỹ Thuật đầu tiên đầy thất vọng (chả học gì, 1 tiết rồi về vì chả ai chuẩn bị gì ). Được học ông Lai, ổn.

– Tìm đựơc 1 đứa bạn có lý tưởng giống y mình, ko muốn vào KT y hệt mình, đam mê giống y mình, điểm vẽ sàn sàn mình .

– Thu lại 3 bài: Hold On (Jet), Pieces (Sum 41) và Cry On My Shoulder (Overflow – ko phải bài mà mọi người vẫn nghe đâu ). Nghe luôn nhé .

– Chuẩn bị đi buffet câu lạc bộ Rock ĐHXD.

– Chuẩn bị đi xem văn nghệ ở KHTN.

– Chuẩn bị làm WeCar Unlimited số chính thức thứ 5 theo phương pháp mới.

– Chuẩn bị cùng anh họ Trung Kal_clarie_el làm 1 bộ truyện tranh dựa theo fanfic do chính tớ viết trên Accvietnam.vn, đề tài Teen Titans và có kế hoạch fân công cụ thể và quy trình làm việc chi tiết .

Tặng anh em cái marquette cho 2! bị từ chối và bây h phải ngồi làm lại cái khác, khá là nữ tính, hi vọng chị em thích .

Marquette demo by ~splendidriver on deviantART

Và chúng ta bắt đầu vào nội dung chính của entry ngày hôm nay (mong là mọi người sẽ đọc vì nó sẽ dài, chỉ có ai thực sự muốn hiểu tớ thì có lẽ mới đọc):
Đấy, vậy là các bạn rõ cái tuổi thơ mẫu giáo của tớ rồi nhé, cái thời mà đã đặt nền móng cho cái đam mê số 1, cái mục đích sống, cái sự ám ảnh, và thậm chí là cả cuộc sống của tớ – VẼ. Những bộ truyện tranh đầu tiên cũng đã được tớ sáng tác thời bấy giờ mà tớ đã kể ở entry trước.

Sau 1 năm khi em tớ ra đời, tớ tròn 6 tuổi và bắt đầu chia tay lớp mẫu giáo để lên nhà mới ở phố Trần Hưng Đạo – Hà Nội (đất chung với anh trai mẹ tớ và ông ngoại) và để tớ tiện đi học lớp 1. Buổi chia tay đầu tiên mà tớ thấm thía, vì đến bây h tớ nhớ lại cũng chả cảm thấy hôm đấy có cảm xúc gì, chỉ thấy ngại đỏ lừ mặt vì bị các bạn và các cô chú ý .

Cái vụ làm nhà làm cửa ở đây khá là lằng nhằng và gây nhiều xung đột với hàng xóm cũng như với ông bác tớ (mà tớ chả thấy có cái gì đáng tôn trọng – 1 cách khách quan ). Nhưng cuối cùng nó cũng hoàn thành. Nhưng buồn cười ở chỗ, cả cái thời lớp 1 đấy, tớ ko ở nhà với bố mẹ mà ở chủ yếu trên nhà má Bình tớ (bác ruột, chị gái bố tớ, gọi là má và ba Thuỳ cho thân mật) cùng với chị Mai Chi để má và chị rèn cho đạo đức, và học hành. Chỉ được về nhà vào thứ 7, Chủ Nhật thôi . Nhưng khổ nỗi, tớ trẻ con đâm cũng chả biết gì, chỉ biết là thứ 7 má hay thuê băng phim về xem nên thứ 7 toàn ở lại, CN mới về . Mà cũng nhờ chị Mai Chi và má Bình rèn cho nên bây h tớ mới ko bị cận (chả hiểu sao dù sau đó có phá mắt thế nào nữa cũng ko cận, rõ lạ ).

Ở lớp 1, có rất nhiều kỉ niệm với tớ. Đầu tiên là ấn tượng về cô giáo tiếng Anh có khả năng phát âm “cao siêu” đến nỗi tớ nghe cô giảng mà chả hiểu rì ráo (dù đã được ông nội luyện chưởng từ lúc 4 tuổi ), cô ấy rất hồn nhiên phát âm chữ “coat” (áo khoác) là “Quát” , tớ phản bác thì cô bảo phải như cô mới là đúng —-> 1 trong số những lý do khiến cho các BTV các chương trình truyền hình hay phát âm sai , rất vô vọng.

Cái thứ 2 khiến tớ ấn tượng là lần đầu tiên bị kỉ luật. Ngồi trong giờ học của cô chủ nhiệm, ko hiểu tớ nghĩ gì mà dậm chân uỳnh uỳnh để rồi bị cô mắng và bắt viết kiểm điểm , lúc về nhà xin chữ kí của gia đình sợ như sắp chết . Lúc đấy cũng là lần đầu tiên tớ biết nỗi sợ điểm kém khi lần đầu tiên 5 điểm môn tập viết, mang về khóc lóc thút thít vì sợ má và bà nội mắng (mẹ và bố quá bận để mắng ).

Cái thứ 3 là 1 trận ốm khủng khiếp của tớ lúc học lớp 1. Đang ngồi học tớ ko hiểu sao tự dưng thấy đầu nóng bừng bừng và sức sống tắt phụt, tớ lịm luôn, ngất luôn, lúc đấy tớ bị sốt cực cao, thế là cô giáo gọi bố tớ đến, lôi về, đến lúc tỉnh lại đã thấy mình ở nhà rồi . Thêm 1 cái nữa là hồi đấy tớ ko tài nào đọc đựơc chữ “R”, kiểu gì cũng nói nó thành “L” (lờ) hoặc “D” (dờ). Mãi về sau mới nói được mà lại còn nói sõi là khác nhá . Cũng cần nói luôn là thời mẫu giáo bố mẹ tớ đã dạy toán với viết rồi nhé . Hơi bị giỏi đấy, biết nhân chia từ hồi đấy (tại có cái sách dạy toán cấp 1 của nga, hình như ai đi Nga về cho nên bố mẹ dạy luôn.)

Lên lớp 2, hồi đấy là phải thi thố để vào lớp chọn, rất vất vả, nhưng cuối cùng tớ cũng thi được vào lớp chọn số 1 của khối 2 hồi đấy (1 trong số 4 học sinh giỏi duy nhất trong lớp 1 mà ). Và tớ cứ tằng tằng học lên lớp 3A1, xong 4A, 5A, tóm lại là toàn lớp giỏi nhất trường . Trường tớ học hồi đấy là 1 trường trái tuyến, trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân trên phố Lò Đúc mà bây h nó mới đập đi xây lại trông rất hoành tá tràng.

Ấn tượng ở các lớp tiếp theo là có mấy cái sau đây, thứ nhất là hồi lớp 3 bị cô phạt vì can tội oánh nhau với thằng béo (Hải Nam – lớp trưởng hồi đấy cũng rất xinh, bây h vẫn xinh, mới gặp hôm họp lớp và lớp trưởng tên là Nam Hải ) ở lớp . Mới cả hồi lớp 3 còn được 1 bạn trong lớp để ý đến tận lớp 5. Mà sau này bạn ý làm Bí Thư Đoàn trường Thăng Long thì phải . Có cái nốt ruồi rất to, tên là Thư. Còn 1 ấn tượng sâu đậm suốt hồi cấp 1 là liên tục bị ông bà và bố mẹ bỏ rơi ở trường quên đón .

Ở cấp 1 cũng là cái thời mà tớ vẽ truyện tranh điên cuồng nhất. Vì hồi đấy rất hâm mộ nét vẽ của 1 ông hoạ sĩ trên báo Nhi Đồng và Thiếu Niên, ông này chuyên vẽ minh họa nhưng lại đẹp tuyệt. Thế là cố gắng học theo ông này, rồi lại chuyển qua thích kiểu khác, nhất là cái hồi đấy rầm rộ nhất là nét của truyện Dragon Ball, thế là suốt ngày ngồi chép tranh. Chép chán chuyển qua vẽ theo ý tưởng của mình nhưng nét vẫn là thế, chả hơn, chỉ có điều là cái trò chép tranh đó được các bạn ở lớp tán thưởng (thử hỏi hồi đấy có ai ko xem Dragon Ball ). Người người nhờ vẽ, nhà nhà xin tranh, xong rồi chúng nó còn hâm mộ luôn cả truyện tranh mình vẽ, với bố cục hết sức hiện đại và phá cách, đó là nghĩ đến đâu, vẽ đến đó, ko chia khung như bình thường mà các khung liền tù tì vào nhau, tình tiết nối với nhau bởi các mũi tên bôi đen . Rất nhiều bộ truyện đã được tớ cho ra đời như thế, theo kiểu đó vào cái thời đấy, với đủ loại nội dung: nhưng hầu hết là bóng đá (nghiện bóng đá nặng), đua xe mô tô, ô tô, blah blah….

Năm 1998, World Cup tổ chức tại Pháp, điên cuồng theo dõi như 1 con cú vọ trong đêm (bố ngủ rồi vẫn thức chong chong xem), và ko cổ vũ bất cứ đội nào khác ngoài Brazil – đội bóng có lối chơi hoa mỹ và nghệ thuật (đúng như tính cách của tớ – thích sự sáng tạo và phá cách). Và biết gì ko ? Năm 1998, khi Brazil thất bại trước Pháp, lần đầu tiên tớ khóc vì 1 chuyện vớ vẩn thế, tớ ức chế đến nỗi, sáng hôm sau tớ chạy ra sạp báo gần nhà, mua hết Tin Nhanh về, dùng dao rạch mặt Zidean, trong khi ai nấy đều khoái thằng cu hói đầu này của Pháp lúc đó . Cũng năm đó, Tiger Cup, Việt Nam cũng thất bại trong trận chung kết dù đã trải qua những chiến thắng oanh liệt trước Thái Lan, và chỉ thua Sing vì trời mưa, nhưng tớ lại ko khóc, mà còn cười , rõ hay. Sau này tớ gần như căm thù đội Pháp, coi thường bọn này, nhưng rồi dần dần cũng nhận ra là mình trẻ con quá .

Năm 1999, niềm đam mê lại 1 lần nữa bắt tớ thức khuya xem Manchester United thân thương với những Schmeichel, những Sherringham, những Beckham biểu diễn tại C1, FA, và cả Ngoại hạng, và lúc đó như là chả còn gì hạnh phúc hơn thế nữa vậy. Thời hoàng kim của MU nay đã dần trôi vào quên lãng, những tháng ngày tớ bật dậy vì tiếng hò reo khi MU ghi bàn, vội vàng bật tv và chỉ kịp xem đoạn quay chậm pha ghi bàn cuối cùng của Solskjaer vào lưới Bayern Munich, ấn định chức vô địch tuyệt đối .

Tớ lên học lớp 4 và được tham gia đội bóng của lớp, thi đấu giải của trường, ban đầu, tớ chả là cái gì, thậm chí trong đội lớp , lúc đấy trong lớp ko có nhiều người thích tớ, bạn gì kia cũng ít nói chuyện hơn, tại vì tớ tính cách lập dị quá, suốt ngày vẽ vời, học hành như mọi người (hồi đấy ai cũng học giỏi cả tại thầy tớ có phương pháp khiến cho cả lớp học sinh giỏi ). Nhưng xong rồi trong cái giải đấy, thủ môn chính của lớp (Khang) phải đi mổ ruột thừa, tớ được thế chỗ nó, và bắt khá tốt, cứu lớp khỏi bàn thua trông thấy trong quả penalty. Và thế là tớ được chọn vào đội tuyển trường và ngồi trên ghế dự bị dù những trận sau đá ko phải xuất săc lắm (chưa kể 2 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ mà tớ đã từng phải nhận khi chèn đối phương quá đáng ở vị trí hậu vệ ). Tuy ở đội tuyển trường tớ chả làm được khỉ gì ngoài cái việc thể hiện rằng mình là thằng duy nhất sút tốt chân trái trong đội . Và ngay trận đầu tiên, trường tớ thảm bại, và tớ cá là nhà trường đã sai lầm khủng khiếp khi ko cho tớ làm thủ môn , vì hôm đấy thua là vì thằng ngu thủ môn do sợ bẩn áo nên không dám bắt tử tế, rất vớ vẩn.

Và khi kết thúc cấp 1, bọn lớp tớ cũng tổ chức đá bóng rất nhiều ở cái chỗ vỉa hè trống nhỏ nhỏ gần trường, tớ vẫn làm thủ môn (mãi mãi là thủ môn cho tới tận bây h). Buồn cười nhất là hôm chia tay tốt nghiệp (tớ đựơc 19,5/20, gần cao nhất trường ), cả lớp rủ nhau đi ăn tiệc mặn, xíu mại (bánh mỳ bít tết) ở phố Hoà Mã gần trường. Không hiểu sao mà các cô với các bạn rất nhiệt tình nhồi thêm thức ăn cho mình , khiến cho mình suýt tí nữa là bội thực khi về đến nhà bà nội.

Nhớ hồi cấp 1, từ lớp 2 – lớp 3, tớ với 1 thằng bạn nữa, luôn cạnh tranh nhau trong môn Mỹ Thuật, vì tớ với nó là 2 cây vẽ của lớp. Nó tên là Tạ Duy, vẽ vô đối , cả bố cả mẹ đều là họa sĩ, làm gì mà chả đỉnh, mà nó cũng chính là người đầu tiên dạy tớ vẽ con ngựa và con rồng sao cho ra hồn, bù lại tớ dạy nó vẽ người sao cho đẹp . Lên lớp 5 nó chuyển nhà nên chuyển trường luôn —> tớ là số 1 . Cái hồi đấy rất vui, tuy là 2 cây vẽ nhưng 2 thằng ko bao h điểm cao, vì thầy dạy vẽ luôn bảo là bọn tớ nhờ bố mẹ vẽ hộ , đến nhộn, mà đek hiểu sao, kể cả vẽ ngay tại chỗ cũng bị quy là bố mẹ vẽ hộ (?!?!?!!) .

Hồi đấy cũng là lúc nhà tớ chuyển về Trần Hưng Đạo ở cho đến tận bây h. Từ khi sinh nhật Minh mà ông tớ có sáng tác 1 bài thơ rất ấn tượng mà đại loại là thế này:

Mặt mũi loại trung bình

Được đôi mắt rất tinh (cận 5,5 diop rồi anh em ạ )

Cái miệng hay cười tình

Cháu là Hà Quang Minh…. (còn mấy khổ nữa khi khác tớ post )

Hồi đấy nhớ là TV có chiếu cái phim truyền hình Batman mà tớ rất mê, đặc biệt là thằng Robin, thế là tớ suốt ngày mày mò tìm cách cắt dán các thứ đeo lên người cho giống Robin (đặc biệt là mặt nạ và đôi tất đen kéo cao cho giống ). Thêm nữa là những tháng ngày chơi bời đá bóng cực vui với mấy đứa sàn sàn tuổi trong xóm đấy: Trung con cô Lý, Hiếu và chị Thảo con bác Xoay, anh Đức, thằng Tí (Chính) nay đã chuyển đi, Tùng, anh Học nhà bác Sử. Đá bóng đá biếc và rất lắm trò khác nữa mà bây h chả nhớ, vì tan đàn xẻ nghé, ai cũng có việc của mình, lớn rồi mà, chả còn chơi với nhau nữa, gặp cũng chả buồn chào nữa, hết rồi, qua rồi, thời thơ ấu .

(Còn tiếp)

vâng, đã kết thúc part 3, và hi vọng là mọi người sẽ quan tâm theo dõi part 3 của nó. Xin cảm ơn vì đã đọc hết.

My life – Part 1

My life part 01
ẤY, cái hình ko liên quan tới bài viết nhá , hoàn toàn biệt lập, tớ chỉ có ý định phô tranh mới thôi mà . The Hulk, xem ra fiên bản này đẹp hơn cái trước, à quên, tí nữa thì quên là cái trước tớ cũng chưa phô, nhưng phô luôn ở đây bà con dễ nhận ra sự tiến bộ . Xem full view hình trên ở đây: http://splendidriver.deviantart.com

Hulk 2 – Colored by ~splendidriver on deviantART

Incredible Hulk color by ~splendidriver on deviantART

Human Torch 2 – demo by ~splendidriver on deviantART

Còn bây h thì vào vấn đề chính của chủ đề ngày hôm nay: My Life. Tự dưng hôm nay lại nghĩ ra là phải share với mọi người câu chuyện cuộc đời mình, từ lúc sinh ra cho đến giờ, có những sự kiện gì đáng chú ý —> anh em hiểu tớ hơn .

Câu chuyện bắt đầu từ khi tớ sinh ra (lại chả ), tớ đã có máu vẽ trong huyết quản sùng sục chảy rồi, và thế là năm 2 tuổi tớ có tác phẩm đầu tay, tế nhị tí sorry các bạn, bằng nước… tiểu . Tác phẩm đựơc tớ phóng tác lên tường nhà vệ sinh và có nội dung là chân dung 1 chú voi rất đẹp . Và kể từ đấy, máu vẽ của tớ càng ngày nó càng chảy mạnh trong người, tưởng như là ko bao h nó chịu dời, chịu ngưng. Bắt đầu từ khi tớ biết ý thức về cuộc sống là tớ đã bắt đầu đọc truyện tranh, vẽ vời những thứ trong truyện tranh (cụ thể hồi đấy là Doraemon phiên bản cũ và Hesman – truyện tranh Việt Nam dựa trên phim hoạt hình nước ngoài). Từ hồi đấy (cụ thể là 3-4 tuổi) tớ đã có khả năng nhận biết không gian, tức là chiều không gian thứ 3 trong hội hoạ. Và thế là tớ bắt đầu chuỗi ngày bầy bừa ra nhà toàn giấy vẽ là giấy vẽ, lúc chưa đi học mẫu giáo thì cứ gọi là kín luôn sàn nhà (giống y như lát sàn bằng tranh vẽ vậy), hồi đấy là đa số tranh vẽ bằng chì màu hoặc màu sáp, cực nhiều luôn. Thậm chí tớ đã từng vẽ hẳn một bộ truyện tranh kiểu trẻ con có nội dung về siêu robot kiểu Hesman và Khủng long (hồi đấy có phim Công Viên Kỷ Jura ), mà hình thức là mỗi trang 1 hình, vẽ loằng ngoằng rất dã man, mà toàn dùng bút bi đỏ của bố mẹ mà táng nhá, rất máu lửa .

Ở lớp mẫu giáo tớ cũng rất được các cô ưa chuộng vì vẽ đẹp nhất lớp (toàn lấy bài vẽ mình ra làm mẫu mới chết chứ ), xong lại có ông bố vẽ đẹp —> các cô lợi dụng nhờ làm báo tường —> củng cố thi đua cho lớp và cá nhân . Ở mẫu giáo tớ nhát cực, hèn, nói thẳng ra là thế, ít nói chuyện với ai, làm gì cũng lầm lũi, ko bao h “chơi” với các cô, khoái chơi 1 mình . Nhiều kỉ niệm cực, ấn tượng sâu đậm nhất là về 1 thằng bạn tên Duy, cao lớn đẹp trai nhất lớp, chỉ tội cái là hay khóc nhè , mẹ đưa đến toàn giằng xé ko chịu dời, bựa thật, chả bù mình, bố mẹ vứt đấy, thậm chí vứt ngay cổng trường, tự vào, hồi đấy chúng nó toàn phải đưa vào tận cửa lớp giao cho cô, mỗi mình là máu lửa, tự đi vào, hô hô . Cái thứ 2 là về vụ, lần đầu tiên tớ …. , ngượng quá, tớ “đại” ra quần giữa trưa khi đang ngủ, tớ lầm lũi tự vào nhà vệ sinh thay quần, tự rửa , chả ai biết mới chết chứ, các cô còn ngủ say hơn bọn bạn mình . Mà ko hiểu sao nhá, nhớ cực cái bố trí phòng ốc của cái toà nhà mẫu giáo đấy, nói ko điêu chứ bây h tớ rảnh tớ ngồi vẽ lại mặt cắt của tầng 2 cái nhà đấy ngon, phòng nào ở chỗ nào, ban công chỗ nào, tủ đồ chơi ở đâu, nhà vệ sinh, phòng ngủ . Chưa kể là còn nhớ cực rõ cái sân chơi có mấy cái xích đu rỉ hoèn với cả cái cầu tuột hình con voi. Trường tên là Mẫu Giáo Hoa Hồng.

Hồi đấy nhà tớ ở khu tập thể Vĩnh Hồ – Hà Đông, tần 3 – ông nội được quân đội phân, có thể nói là nhà tớ hồi đấy cực nghèo. Bố tớ ban đầu ko có xe máy đâu, đi xe đạp, sau này mới sắm được một cái ba bét nhè hỏng lên hỏng xuống, ăn thì dè sẻn, cả nhà tiết kiệm chi tiêu, ăn uống thiếu quá tớ còn bị suy dinh dưỡng , ốm loạn hết cả cái thời bé tí ấy, suốt ngày phải lên bà nội chữa bệnh. Cái hồi đấy mà nói đến 1 bát phở là tớ mê lắm, nghiện phở từ cái hồi đấy, mà buồn cười, ko đủ tiền ăn phở tử tế, toàn ăn phở “ko người lái” (phở chỉ có bánh phở và nước lèo, ko có thịt và rau), thế mà cũng nghiện, mỗi lần ốm toàn đòi ăn phở . Trong khu tập thể nhà tớ có một cái sân chơi cực rộng mà các anh lớn ở đấy hay đá bóng, bên cạnh có 2 cái xích đu và 1 con voi cầu trượt mà tớ cực khoái .

Nhớ có 1 lần rất buồn cười, bé quá nên ko nhớ được đường về từ cái sân chơi, thế là lúc chơi chán quá ko thấy bố đâu, tự tìm nhà trong khu, cuối cùng nhầm nhà, sang cái nhà bên cạnh, xong khóc tùm lum làm bố tớ đang phơi quần áo ngoài cửa sổ nhìn xuống, thấy thế mới chạy xuống đưa lên nhà . Mẹ tớ lúc ấy làm ở Viện Quy Hoạch, ở chỗ Hoa Lư ấy, một cái nhà cực kì tồi tàn và rách nát (bây h vẫn thế), nhớ hồi đấy mẹ tớ đi làm về là lại mua cho quyển Doraemon, cực sướng , xong lại còn nhớ có lần mẹ về tớ khoe rất hồn nhiên: “Mẹ ơi hôm nay con BỊ một phiếu bé ngoan” , hồi đấy, nói tiếng mẹ đẻ còn chưa sõi, thế mà ông nội với bố đã bắt đầu nhồi tiếng Anh từ lúc 3 tuổi roài .

Hồi đấy tớ nhớ có 1 con bạn duy nhất, DUY NHẤT nhá, nhà ở tầng trên (tầng 4 – nhà tớ tầng 3), 2 đứa cực khoái chơi với nhau… ở nhà tớ , vì bà nó cực kì khó tính nên ko bao h cho tớ vào nhà nó, mỗi lần lên rủ nó xuống chơi là sợ bà nó lắm đấy. Nó còn có 1 anh trai hơn 1 tuổi, dạy tớ đá bóng nhá . Bọn tớ toàn chui vào gầm cái bàn sắt làm việc của bố tớ rồi chơi mấy cái đồ chơi tớ có + 1 số cái nó có (lúc đấy gia cảnh khá khẩm hơn với thay vì TV đen trắng thì là màu, tủ lạnh, xe cup, đầu video, đồ chơi đẹp). Thấy anh nó hay đi thuê băng video X-men về, tớ cũng khoái, đòi bố mua bằng được 1 loạt băng xịn hoạt hình về xem (băng từ copy từ phim gốc, xịn và đắt tiền lắm, thời ấy ý.): Nào là Tom & Jerry, Lion King, X-men, Chuột cao bồi Mỹ,…. toàn phim hay.

Hồi đấy, tớ còn bị bố tớ đầu độc bóng đá khi có World Cup 94 và Brazil vô địch —> chuyên môn thức khuya xem bóng đá (tv màu mới mà,14 inches, bây h vẫn còn dùng để xem được ngon lành). Tớ còn được xem phim Superman (chả nhớ rõ đâu) và từ đấy về sau là nghiện siêu nhân luôn . Cuối cùng là năm tớ 5 tuổi, chia tay lớp mẫu giáo, tớ đón chào sự ra đời của thằng em tớ – Minh – Hà Quang Minh , tên này tớ đặt đấy nhé. Blog nó dâY: http://360.yahoo.com/profile-.DEqcpI3bqgkXTG_uiyy6Q–?cq=1

(Còn tiếp)

Đi ăn khao

WeCar Unlimited

Đi ăn khao

Số Thứ 2

Đã phát hành ngày 04/08/2007

Mong mọi người giúp tớ quảng cáo cho tạp chí news-blog này của tớ. Có thể gửi link qua Y!M hoặc quảng cáo qua blog bằng cách quick comment tại top page. Dù bạn có quan tâm hay không nhưng xin hãy giúp tớ quảng cáo cái này cho càng nhiều người càng tốt. Xin cảm ơn và xin lỗi vì đã làm phiền.

Còn đây là trailer chính thức cho tờ báo của tớ mà tớ vừa làm bằng powerpoint, với sự trợ giúp của 1 số hình ảnh và âm nhạc của các hãng phim: Warner Bros, Walt Disney, 20th Century Fox, Dream Works.

Lúc trưa vừa đi ăn lẩu nấm với nhà bên ngoại để khao bên đấy chuyện mình đỗ đại học . Hờ hờ, vui thi có vui nhưng mà có một số người ăn nói những câu rất là thô bỉ, vô duyên, hờ hờ, nào là “bạn gái”, rồi “người yêu” rồi “hôm tới ăn mừng tiếp chuyện vui nữa” hờ hờ, thật là “vô tư” đấy nhờ, nói cứ như là kiểu biết nhiều lắm ý, cứ như mình hài hước lắm ý, thật là ko ngửi được.

Thằng Minh phải về trước để đi thi đấu bóng bàn, mà cuối cùng vừa xong đi đón ko thấy, về nhà thì thấy đã về đến nơi rồi mà bảo là thua ngay trận đầu . Mà thôi, cho nó “cọ sát học hỏi là chính” chứ giải giếc gì .

Vừa nhận đựơc tin nhắn báo điểm khối D trường Ngoại ngữ Đại Học Quốc Gia rồi: Toán 6,5 (cứ nghĩ phải kém hơn ), Văn 5,75 (ko học gì đấy nhé, đảm bảo lúc thi đầu rỗng tuếch ), Anh 6 (đúng như dự đoán). Tổng cả hệ số là 24,25. Mong là đỗ thêm trường nữa, oách, . Đứa nào trựơt mà thấy mình đỗ là cú lắm đây .


New Logo

New Logo magnify

Vừa làm lại cái logo mới bằng Corel, mọi người thấy sao?

Hôm qua đi chơi với mấy đứa cấp 2, đen, đang ăn ở chỗ bánh tôm hồ Tây cùng chúng nó thì tự dưng phải về để sinh hoạt phường , khỉ. Mà sinh họat thì có cái quái gì đâu cơ chứ? Nghe mấy ông bà già hò hét mấy bài hát, mà toàn hát sai hết cả nhạc, chỉ khổ thân cái anh đánh đàn, theo được các ông các bà hết hơi . Nhất là cái bà hát bài Võ Thị Sáu, gào lạc cả giọng, như Rocker ấy, làm 1 anh phụ trách Đoàn phải ra hát ké ko mất mặt quá .

Hôm qua vừa đến nhà cô Mai thì tự dưng giời bắt đầu đổ mưa, ở đấy chỉ có mình với 5 đứa nữa: Thắng, Cường, Tú, Vân, Hằng. Vào nhà đợi tạnh mưa thì thằng Thắng đèo mình đến đấy. Ở đấy có Phượng với Khuê chờ sẵn rồi. Còn thằng Hiệp, MNgọc, Liên thì “bận bịu” gì gì đấy nên ở nhà . Mình cũng chỉ ăn xong bát cháo xong bùng luôn vì bố đến đón . Mọi người ở lại hình như còn chờ thằng Hải từ Nam Phi với Hằng Phương đến đi ăn kem với cả đi Vincom chơi game. Nghe bạn Tú miuxinh kể lại thì hình như vừa bỏ 2 xèng cuối cùng vào lỗ thì nó tắt điện ko cho chơi nữa , hài thật.

Còn đây là 1 phát quảng cáo :

Xin chào tất cả các bạn, vậy là news-blog WeCar Unlimited (WCU) của chúng ta đã phát hành đựơc tổng cộng 2 số báo cả chính thức và phụ bản tại server blog Yahoo! 360 với những thông tin thú vị và đầy bất ngờ từ Thiên Hà Kì Diệu Western Cartoon (WeCar), do chính những thành viên mang trong mình đầy nhiệt huyết tuổi trẻ và tình yêu vô hạn với WeCar, lòng nhiệt tình đối với tòa soạn WeCar League tại accvietnam.vn thực hiện.

Và nay, để đưa WCU đi xa hơn, đưa những tia sáng rực rỡ của Thiên Hà WeCar trải rộng hơn ra khắp mọi nơi, cho tất cả những người có chung đam mê và niềm yêu thích với thể loại hoạt hình vốn đã gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều người trong chúng ta, WeCar League đã tạo thêm 1 news-blog nữa tại đây – server thehetre.vn, thường xuyên cập nhật các thông tin từ news-blog chính thức bên Yahoo! 360, và sẽ gần như là phát hành song song các số báo với bên đó. Lý do để WeCar League chọn thehetre.vn vì đây là 1 server blog có liên kết chặt chẽ với trang chủ diễn đàn accvietnam.vn và vì đây là 1 server hoàn toàn bằng tiếng Việt, của người Việt, sẽ dễ dàng và gần gũi hơn để đưa tất cả mọi người tiếp cận với Thiên Hà WeCar thông qua một trang thông tin news-blog hoàn toàn bằng thứ tiếng mẹ đẻ vốn đã rất thân quen.

Xin chào đón tất cả mọi người đến với WeCar Unlimited – A Western Cartoon News-blog tại thehetre.vn, ở một server mới, để tìm hiểu và trở thành những người bạn thân thiết của nhau, thông qua một trang blog thông tin của niềm vui và những sự lý thú.

WELCOME!

Entry for July 23, 2007

Entry for July 23, 2007 magnify

Đầu tiên là Quảng Cáo 5 Phút:

WCU Extra

Phụ Bản Hàng Tuần WeCar Unlimited

Đã Phát Hành Số Thứ Nhất Ngày 22/07/2007

Mời mọi người vào đọc và cho ý kiến đóng góp ủng hộ tớ, nếu thích thì add luôn và thường xuyên comment ủng hộ nhé, cám ơn mọi người . Đây là tờ báo News-blog online tâm huyết của tớ, mong rằng sẽ được mọi người ủng hộ nhiệt tình.
——————————————–
Vừa bị tag, lại còn version 2 nữa chứ, coi như trả nợ mấy người hồi trước tag mình luôn, hehe, ăn gian .

This or That

(Chọn 1 trong 2 và vì sao!)


1.Kem chocolate hay vani?

Chocolate, chả thích kem gì khác .
2.Mèo hay chó?

Mèo, nhà nuôi 3 con mèo mà.
3.Phở hay bún?

Phở, chậc, tớ là tớ nghiện phở từ bé, chả hiểu sao .
4.Số 8 hay số 9?

9, số này số đẹp, hơ hơ .
5.Đỏ hay đen?

Đỏ, cho nó đỏ.
6.Gặp người yêu thương hay giết được kẻ mình thù nhất?

Chọn số 2, cái đầu có rồi

7.Chết treo hay chết trôi sông?

Chết trôi, ít ra mình cũng biết bơi, hờ hờ .
8.Yêu là đứng nhìn người mình yêu hạnh phúc hay độc chiếm người mình yêu?

Cái thứ nhất, phim nào chả bảo thế, nhất là phim Hàn .
9.Có phép tàng hình hay biến ra tiền?

Có phép tàng hình tức là có tiền rồi còn gì? , tàng hình xong đi cướp nhà băng ai biết .
10.Sống yên tĩnh hay ồn ào?

Yên tĩnh
11. Cưới người yêu mình mà mình ko yêu hay cưới người mình yêu nhưng ko yêu mình?

Chả cưới đứa nào cả, có cả 2 yếu tố rồi thi đoái hoài làm quái gì đứa nào nữa .
12.Nước trái cây hay sữa?

Sữa mùi trái cây
13.Đi Ý hay Nhật?

Nhật, đang khoái học tiếng Nhật
14.Phim tình cảm hay phim kinh dị?

Ko chọn, ít lựa chọn thế? Phim hành động viễn tưởng, hoặc siêu nhiên
15.K-pop hay J-pop?

Ko chọn, quá ít lựa chọn, nếu có cho mình chọn E-Rock, ghét pop
16.Đẹp zai, style hay thông minh, đóng thùng đeo kính cận?

Lại ít lựa chọn, cả 2 nhá?

17.HN hay HCM city?

Hà Nội City nhưng phải giống HCM

18.Một người hoàn hảo hay bị làm phiền hay một người nghèo nàn sống trong yên bình?

Cái thứ 2 đi, ước mơ của mình là thịt luộc rau muống mà

19.Anh hùng hay kẻ ác?

Anh hùng, nhưng phải cho phép hơi tàn nhẫn 1 chút.
20.Thiên đường hay địa ngục?
Thiên đàng,

WeCar Unlimited Is Now Released!

WeCar Unlimited Is Now Released! magnify

Yeehah! Sau cả tháng chờ đợi từ lúc đang ôn thi đến bây h, cuối cùng mình cũng thực hiện được ý tưởng táo bạo về cái News-blog WeCar Unlimited. Suốt từ trưa hôm qua đến trưa hôm nay, cuối cùng mình cũng làm xong được việc biên tập nội dung, xử lý hình ảnh làm bìa, là cái hình ở trên đấy . Chọn Ratatouille làm tiêu điểm tháng vì thấy phim này đang hot trong nhân dân . Gần như là mình mình làm tuốt tuồn tuột ấy, mệt bã người. Mọi người ai yêu quý tớ thì click vào đây xem số thứ nhất WeCar Unlimited và comment ủng hộ cho tớ nhá .

http://blog.360.yahoo.com/wecar_unlimited

Vừa học đựơc hai buổi Guitar, khó phết, nhưng dần dần rồi cũng quen nên ko vấn đề gì.

Cái xe đạp vứt trên Xuân Đỉnh, hôm nọ lên đấy rửa lại, bây h trông hơi bị nuột nhá . Tối nay hi sinh game với cả mạng lên đấy ngủ cho mát rồi sáng mai lại lóc cóc đạp xe về. Thôi đành vậy, hài… . Mang cái gì lên đấy vẽ để bắt đầu viết kịch bản cho cái tập truyện tranh mình sắp sửa làm. Xong còn phải vẽ model sheets nữa. Hài… Nghỉ rồi mà lắm việc thế, nhưng mà, … toàn việc mình thích , hehe.

Hậu 1 đòn chết bảy

Hậu Một Đòn Chết Bảy

Hậu Một Đòn Chết Bảy

Diễn viên: Thợ may (đeo kính, hơi thấp), vợ thợ may (gầy, đanh đá), bố vợ (hơi béo, có râu)

Cảnh 1 (Phòng làm việc của một thợ may, cần 1 manequin mặc áo, và một cái bàn)

-Thợ may (Ngồi ăn cơm hộp, vẻ ngán ngẩm): Anh hùng đánh khổng lồ mà phải ngồi ế ẩm thế này đây, chắc do nhiều ruồi quá.

-Vợ thợ may (Từ ngoài chạy vào, giật thìa cơm ăn cùng) Aha, ông ăn mảnh nhé, “nào cùng sẻ chia!”

-Thợ may(Mặt tươi cười, hớn hở) “Ừ, cùng sẻ chia!” (Đột ngột dừng lại suy nghĩ, tức giận, giật cái thìa lại) Ô hay cái bà này!? Sẻ với chả chia gì? Ra ngoài pha tôi cốc nước!

-Vợ thợ may (Nguýt): Ờ, thì thôi, ki bo, vua cha đến nhờ may áo kìa, liệu ra mà chào hỏi lễ phép.

-Thợ may (Đứng dậy, quên kính trên bàn) Thế hả? Tốt, có khách, có tí ra tí vào rồi.(Tiến đến cái Manequin, niềm nở, cố tình giả tạo) Dạ con chào bố ạ, bố ghé chơi nhà con may áo ạ? Để con đo cho bố (Rút thước dây ra đo 3 vòng của cái manequin)

-Vợ thợ may (Nguýt) Con rể thế đấy, bố ngoài phòng khách cơ, ông nên xài Tobicom với vi cá mập đi.

-Thợ may (Cuống cuồng, quay lại lấy kính) Ừ ừ nhỉ, tí nhầm, thảo nào đo bố mà ra ba vòng tuyển thế? Thôi ko cần đâu, tôi vẫn dùng V Rohto cho đôi mắt sáng rồi. (chạy vào cánh gà)

Cảnh 2 (Phòng khách, cần một ghế tựa)

-Bố vợ (ngồi trên ghế, ca sĩ ra hát một bài, bố vợ vỗ tay cười) Giỏi, cháu ông có triển vọng ca sĩ đấy, “Rồi một ngày con sẽ là một ngôi sao!”

-Thợ may (chạy vào, niềm nở giả tạo) Hề hề, con chào bố, lâu rồi bố ko ghé chơi chúng con (vừa đi vừa nói, vấp dây giày ngã) Oái, lại tuột dây giày, hôm nay nhất định mình phải học cách buộc dây giày thôi!

-Bố vợ (giọng khinh khỉnh) Thôi, đừng làm trò nữa, làm cho tôi bộ quần áo đi dự hội nghị với nước láng giềng nào. Nhà gì nhiều ruồi quá đấy.

-Thợ may (khép nép, gãi đầu gãi tai) Vâng, thế để con lấy số đo 3 vòng, ý quên, số đo của bố.

-Bố vợ (lườm)

-Thợ may (rút thước dây trên cổ ra đo) Cái tay cái tay cái tay, nắm lấy cái tay (đo tay), túm lấy cái chân, vớ được cái đầu (đo chân và đầu), cái đầu rất to, cái chân rất dài… (vừa đo vừa nhảy)

-Bố vợ (túm cổ áo thợ may kéo lên, mặt hằm hằm đe doạ) Này, anh vừa hát thế là có ý gì đấy hả?

-Thợ may (gãi đầu gãi tai, lúng túng) Ơ, ko ạ? Con xin lỗi nhưng mà nó quen miệng rồi, đo ai con chả thế.

-Bố vợ (nguôi ngoai, thả áo ra) Hừ, may cho anh đấy? Mà sao ruồi nó cứ bâu ta là thế nào? (Bực bội, khua chân khua tay đuổi ruồi)

-Thợ may (nói giọng xỏ xiên) Con nghĩ chắc do bộ quần áo bố đang mặc nó “Là ngày qua ngày, là tuần qua tuần, là ngày qua ngày là tuần qua tuần hương thơm vấn vương…” thành ra các “thiên thần hương” nhà con nó mới vây lấy bố thế đấy ạ.

-Bố vợ (ngượng ngùng) Ờ thì ngân sách nhà nước có hạn con ạ, mà nước có hạn thì thế nào con biết đấy (cười trừ, xốc lại áo)

-Thợ may (cười nham hiểm) Thế bố để con sắm cho bố một seri thời trang cực kì đột phá, đảm bảo vừa khít với thân hình khỉ đột, ý lại quên, đột phá của bố. (chạy vào cánh gà)

Cảnh 3 (Thời trang đi vào, lùi về sau sân khấu, bố vợ ngồi xuống ghế lùi về bên trái)

-Thợ may (đi vào từ cánh gà, hát, vừa hát vừa chỉ nhóm thời trang, chỉ bố vợ và tự chỉ mình) One two three four five six seven, one two three for me and for you, one two three, one two three, one two three for me and for you…

-Bố vợ (đăm chiêu nhìn nhóm thời trang) Chà, công nhận là đột thật, cũng có một chút phá, nhưng sao bẩn thế.

-Thợ may (cười) Chính vì thế mới cần bố dung Viso trắng sang mới với các hạt tinh thể làm trắng thông minh.

-Bố vợ (gật gù tâm đắc) Ừ, thằng này thế mà thong minh, nhưng vẫn nhiều ruồi, con ko một đòn chết bảy được nữa à?

-Thợ may (rút lọ Rexona từ trong túi ra) Bố yên tâm, với cái này thì, chậc, trăm con cũng chết chứ chả nói bảy bố ạ, thậm chí bố còn thừa sức chinh phục Ai Cập nóng bỏng (ra khoác vai bố, tươi cười giơ lọ Rexona về phía khan giả, nói biểu cảm) Rexona, It won’t let you down!

End.

– Composed By Splendid River –

Cái mớ hỗn độn này người ta hay gọi là kịch bản đấy. Tự dưng có hứng viết kịch bản, nhưng mà là theo yêu cầu đâm ra hơi chán, chả thấy bùn cười gì cả Image.

Hôm nay buồn quá.