Anh họ tớ

Nếu ai đã chịu khó đọc mới My Life tớ viết từ hồi mới đỗ đại học thì sẽ biết tớ có một thằng anh họ, con nhà bác, dù kém 2 tuổi nhưng vẫn là anh họ. Tuy nhiên do tớ với nó gặp nhau từ bé lại quen kiểu gọi nhau theo tuổi nên nó vẫn gọi tớ là anh, tớ vẫn gọi nó bằng tên.

Từ bé đến giờ tớ với nó chơi với nhau có khi còn thân hơn cả anh em ruột. Cùng đam mê truyện tranh hoạt hình. Hồi bé tí thì 2 nhà hay đi chơi công viên Thống Nhất cùng nhau, rồi chụp ảnh cùng nhau, hồi đấy thằng cu béo ị, còn mình thì gầy vì bị suy dinh dưỡng :)). Bây h thì mình đang béo ị ra còn thằng này nó lại gầy đi, thế có chết không. Hồi đấy nó bé tí, hiền khô, được cái bố nó hơi bạo lực, có gì là rất dễ động chân tay với nó thành ra nhát như cáy, mãi sau này lớn lên mới bạo dạn hơn.

Nhớ hồi cấp 1, 2 tớ với nó có 2 niềm đam mê điên cuồng là truyện Yugi-oh và Pokémon. Hồi đấy ko hiểu sao khám phá ở đâu trò giả lập gameboy Pokémon, thế là 2 anh em suốt ngày ngồi cày Level hết phiên bản này đến phiên bản kia, từ blue, red, green đến silver, gold, crystal và cuối cùng là Ruby, sapphire. Hồi đấy vẫn nghiện nhất là bản Yellow đặc biệt làm theo phim hoạt hình nên rất mê. Ngồi chơi suốt ngày rồi lại còn gọi điện cho nhau để hỏi đường trong game :)), có khi ngồi cày cả ngày không chán, đến lúc mệt lả thì thôi. Mà ko chỉ chơi với nó, tớ còn chơi với cả thằng bạn thân nhất hồi cấp 2 là Hiệp, 3 anh em chơi với nhau, nếu mà cứ gặp nhau đảm bảo sẽ đàm đạo liên tục không ngừng nghỉ về chủ đề game Pokémon hoặc bài Magic trong Yugi-oh và sau này là hoạt hình và siêu nhân trên cartoon network.

Ko hiểu sao chứ nhưng mà có cảm tưởng như tớ với nó không bao giờ hết chuyện để nói, một khi mà đã gặp thì chỉ có nói chuyện liên tục không có điểm dừng, có lúc ăn giỗ ở nhà bà 2 thằng nói chuyện kinh quá ông bà bố mẹ còn phải kêu là 2 thằng toàn nói tiếng nước ngoài ông bà chả hiểu gì cả :)).

Hồi cuối cấp 2 rất ít khi được gặp nó nên thành ra những lần được gặp nhau lại càng quý giá, lại càng được thể bắn súng liên thanh ko biết mệt mỏi. Hồi đấy tớ hay có trò nghĩ ra các trò chơi theo kiểu như trong truyện Yugi-oh hoặc kiểu Pokémon rồi mua mô hình Pokémon về bắt Hiệp với cả nó chơi cùng :)). Hồi đấy còn ngồi kì cạch viết luật chơi mà nhớ là chả bao giờ víet ra đựơc cái luật nào đủ chặt chẽ để chơi cho thoả mãn cả :)). Càng cố làm thì càng  vào ngõ cụt thế nên tớ rủ Hiệp với nó chơi mấy trò đấy rất nhiều nhưng chẳng bao h thấy hẫp dẫn cả :)), toàn nhạt nhạt.

Bên cạnh trò đấy thì đam mê Pokémon còn làm tớ với nó nảy nòi ra trò làm 1 bộ từ điển giải thích cặn kẽ về từng loại Pokémon một. Ban đầu hơi ngây thơ toàn tự gán chất bừa bãi cho Pokémon rồi lên mạng tìm hình để chép tranh lại (bây h vẫn còn giữ mấy quyển đấy, hơi quý của nó) rồi ngồi bịa thông tin, mà chủ yếu là do xem hoạt hình với đọc truyện, chơi game rồi lấy đấy làm kinh nghiệm viết :)). Hồi đấy vẽ phải đến gần trăm con, nhưng xong về sau có máy tính với cả biết dùng Corel Draw thì bỏ hẳn trò vẽ vời thủ công đấy và làm trên máy tính, chuyên nghiệp hơn nhiều, xong lại còn lên trang chủ của nó để lấy thông tin về dịch vào cái của mình. Cái đấy bọn tớ gọi là Pokédic, và ý tưởng làm cái đấy của bọn tớ ra đời sớm hơn phải đến vài năm so với cái bộ sách Pokédex mà nhà xuất bản trẻ xuất bản hồi đấy ấy chứ. Thế nên lúc làm trên máy càng máu. Nhưng về sau do học hành nên ko còn thời gian làm nữa, đến lúc đổi máy tính mới thì cũng mất hết cả dữ liệu làm gần trăm con ở đấy luôn. Nghĩ lại thời đấy kỳ cạch làm cái đấy cũng vui thật :)). Thậm chí hồi đấy 2 thằng còn chuối đến nỗi lúc hè sang nhà bà nội chơi còn có trò đứng ở cửa rồi thử vạch xem bọn Pokémon nó cao to đến đâu so với mình :)), hồi đấy nó ở nhà bà nội cả ngày rồi đến tối thì bố mẹ nó đón về.

Hồi đấy còn có 1 trò khác là ngồi vẽ lại mấy quân bài trong truyện Yugi-oh rồi dán vào bìa cứng để làm thành bộ bài hoàn hảo của riêng mình. Đừng coi thường, tớ vẽ cũng phải đến hơn trăm quân, đấy, toàn quân xịn, bao h rảnh sẽ scan hết đống đấy với cả đống Pokémon cho mọi người xem cho vui :D. Theo trí nhớ của tớ thì nó cũng chép được khá nhiều, cả 2 anh em đều mê vẽ cả mà.

À suýt quên, lại nói mê vẽ :D, tại hồi đấy mê vẽ, mà mẹ tớ lại là bạn học cũ của 1 cô hoạ sĩ dạy vẽ ở Cung Văn Hoá Việt Xô, thế cho nên là 2 nhà tiện thể gửi 2 thằng cho cô này để học vẽ luôn suốt bao nhiêu năm. Ko nhớ là từ bao giờ, nhưng hình như là từ tận hồi cấp 1 đến tận gần hết cấp 2. Trước đó nhớ là còn học vẽ ở cung thiếu nhi nữa, nhưng không lâu bằng. Cô này còn là người nhà của ông hoạ sĩ Thành Chương, con dâu của cố nhà văn Kim Lân đấy :D. Bây h thi thoảng gặp mẹ tớ cô vẫn hỏi về 2 thằng thường xuyên.

Đấy, cứ chuyện nọ lại dây sang chuyện kia, kể chuỵện kỉ niệm của 2 thằng tớ thì có mà kể hết ngày :)). Hồi đấy 2 anh em còn học võ Karatedo cùng nhau ở câu lạc bộ của Cung văn hoá Việt Xô suốt từ cấp 1 đến tận hết cấp 2. Ban đầu chỉ có tớ đi học hồi cấp 1, câu lạc bộ còn ỳ ạch ở chỗ trường tiểu học Ngô Thì Nhậm – trường mà nó học tiểu học hồi đấy, gần nhà bà nội. Xong về sau khi câu lạc bộ chuyển về Cung Việt Xô thì nó mới bắt đầu đi học cùng. Hồi đấy do bé nên rất hay có trò ước cho trời mưa để ko fải đi học võ :)). Nhớ hồi đấy nó học võ cùng tớ nhưng yếu yếu thế nào đấy mà tiến bộ chậm hơn 1 chút. Nhưng đợt cuối khi mà 2 anh em đều lên đến mấy đai cao cao rồi thì có lần được thầy chỉ định 2 anh em với mấy thằng trong lớp làm trợ giảng cho thầy chỉnh tấn cho bọn trẻ con mới vào học :D, vui kinh. Tự nhiên từ 2 thằng trẻ con có cảm giác như người lớn ấy. Nhưng tiếc cái là lúc lên cấp 3 thì 2 thằng đều bận học, ko còn thời gian đi học võ nữa. Chính vì thế nên bây h tớ mới béo ị ra thế này :)).

Lội ngược về hồi bé 1 tí nữa, từ cái hồi còn chưa đi học cấp 1, tớ rất hay bày trò nghịch xong đưa nó ra làm bình phong, nhưng xong cuối cùng tớ vẫn là thằng bị bà nội mắng vì lôi em vào nghịch :)). Có 2 cái nhớ nhất là hồi đấy rất hay thể hiện là mình biết sang đường (bé tí mà, thậm chí còn đang tập sang đường), mà toàn sang đường theo kiểu chạy qua, dù đường ở nhà bà nội thì cũng hẹp và vắng thôi, nhưng với cái tuổi đấy thì chạy qua đường như thế đẫ là liều mạng lắm rồi. Tớ toàn chạy qua trước xong rủ nó chạy qua cùng. Một trò khác là tớ nhớ hồi đấy ở phố nhà bà nội có 1 thằng bé tuổi hơn cả tớ cả nó, nhưng lại cực kỳ đầu gấu, toàn ra gây sự với 2 anh em. Có một hôm 2 anh em cú quá, quyết định rình thằng đấy để trả thù, thế là tớ đẩy nó ra đánh nhau với thằng đấy, còn tớ nấp trong cổng nhà bà :)). Thế nhưng mà xong rồi cũng đến lúc 2 thằng lôi nhau vào trong cổng nhà bà, thế là tớ ra vẻ đàn anh, chạy ra đá thằng kia 1 phát, hồi đấy lại đi quả ủng rõ khủgn bố, thế là làm thằng kia rách 1 miếng rõ to trên mặt, chạy về nhà khóc lóc om sòm, xong hình như bố mẹ nó sang mách bà nội, thế là 2 thằng lại bị bà mắng :)). Quả nhiên là tuổi thơ dữ dội :)).

Cũng có 1 thời, do nhà nó cấm ko cho đọc truyện tranh, nên thi thoảng tớ với nó hay rủ nhau ra phố Lò Đúc để mua truyện cũ về đọc ở nhà bà nội.

Hồi bé nó hiền lắm, hiền với cả nhát, vì hay bị bố mắng với cả bố đánh. Có lần còn chứng kiến bố nó đánh kinh dị ngay trước mặt bà nội, nhìn mà phát sợ. Thế nhưng có lẽ cũng nhờ thế mà từ bé nó luôn học giỏi hơn tớ mấy môn tự nhiên, trong khi lại tỏ ra bất lực với các môn xã hội – vốn là sở trường của tớ. Hồi bé thì tớ hay cay cú chuyện đấy lắm, vì tớ cũng ko fải là học dốt, mà vì bé nên rất hay kiểu ghen ăn tức ở với đứa bé tuổi hơn mà lại giỏi hơn mình. Thế nhưng sau này thì nhận ra là mỗi người mỗi khác, mỗi người có cái giỏi riêng. Mà đừng coi thường nhé :)), nhát thế thôi nhưng nó có người yêu từ hồi lớp 7 đấy nhé :)), tình yêu tuổi học trò trong sáng còn hỏi cả ý kiến cái thằng ngây thơ mù mờ chuyện tình cảm như mình :)).

Hồi bé tớ hay tỏ ra là đàn anh với nó, thi thoảng chơi bời cùng nhau cũng hay dạy dỗ triết lý, nhiều khi còn là áp đặt quan điểm lên nó. Chính vì thế nên khi đến cuối cấp 2, khi mà 2 anh em bắt đầu mê và tập tành vẽ truyện tranh, tớ cũng rất muốn định hướng cho nó phát triển giống tớ, cũng giống như thằng em trai tớ vậy. Nhưng dần dà tớ nhận ra, tỉnh ra, là mỗi người có một hướng phát triển riêng, tớ ko thể áp đặt nó đựơc, nên tớ để nó tự tìm kiếm hướng đi của riêng mình, chỉ có là chỉ cho nó đừng đi bị lạc lối sa đà vào những điều xấu mà thôi. Thành ra hồi cuối cấp 2 dù nó thể hịên ra là rất chán nản học hành, đến cấp 3 nó lại học hành hết sức thoải mái và ko gặp nhiều khó khăn gì, vì trên thực tế là khả năng học tập của nó rất tốt, và tư tưởng sống cũng rất lành mạnh và tích cực. Hồi đầu nhận ra điều đó tớ cũng thấy buồn buồn, bất lực vì ko lôi nó theo mình đựơc nữa, vì nó không còn giống mình nhiều đến thế nữa, ko còn học theo mình nữa mà có thể tự phát triển được rồi, nhưng xong về sau nghĩ lại thì thấy cũng tự hào chứ :D, giống như nhìn thấy em trai mình trưởng thành lên vậy, kiểu mọc lông mọc cánh đủ rồi bây h tự bay ấy :D. Cảm giác giống hệt cảm giác mà bây h tớ cảm thấy với thằng em trai thật sự của tớ, càng ngày càng khác tớ, tuy nhiên thằng này thì đang phát triển theo 1 cái hướng có nhiều nguy hiểm rình rập hơn TT_TT.

Sắp tới nó sẽ thi vào trường tớ, khoa tớ, cũng đi học vẽ cùng ông thầy hồi trước dạy tớ, 2 thằng cũng từng học vẽ cùng nhau hồi tớ lớp 12 và nó vào lớp 10, suốt ngày tán chuyện Naruto cho tới khi truyện Naruto trở nên nhạt thếch :D. Có có tiềm năng, chỉ có điều liệu đam mê của nó có đủ để theo đến cùng những dự định của 2 anh em trong tương lai hay không thôi, và nó sẽ còn phải học hỏi và làm việc rất nhiều nữa. Điều duy nhất còn chung giữa 2 anh em bây giờ là đam mê với truyện tranh, hoạt hình, mới đây có thêm đam mê điện ảnh nữa, và khi gặp nhau thì vẫn cứ thao thao bất tuyệt như từ bé đến giờ vẫn vậy, chả có gì thay đổi nhiều lắm :)), và hi vọng là cái đam mê chung này sẽ còn sống mãi cho tới khi cả 2 đều đã với tới được.

Tự nhiên lại ngồi viết về anh họ :)), chắc có người đang thắc mắc. Ấy là vì nó vừa chuyển blog sang wordpress này. Thế nên tự nhiên tớ lại nghĩ ra việc viết cái bài viết lủng cà lủng củng này, hehe, viết theo kiểu hồi tưởng đến đâu viết đến đấy mà :D, thế nó mới cảm xúc :D.

Có lẽ viết vậy thôi. Nó tên là Trung, nick là Kal và đây là link tới blog nó http://trungkal.wordpress.com . Không có gì nhiều vì nó muốn viết lại từ đầu, nhưng cứ theo dõi blog đi để biết thêm về nó :).

—————————————————————————

Dạo này cũng nghĩ ra nhiều cái chính trị xã hội lắm, cũng đọc được nhiều thứ của người lớn tuổi đời nhưng trẻ con về nhận thức, nhưng tạm gác lại 1 bên, viết về anh họ trước :), đôi khi cũng phải cho cái đầu mình nghỉ ngơi chút. Đặc biệt là khi vừa mới hoàn thành 1 học kỳ đầy trắc trở, 1 đồ án tưng bừng :D. Và lại còn sắp lấy tiền nữa chứ :). Mong được xem sách của chính mình quá.

Ok see ya peeps.

One thought on “Anh họ tớ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s